
Hôm nay là ngày đặc biệt với Cô, ngay khi bắt đầu một ngày mới, nghĩa là sau 0h00' cô đã nhận được tin nhắn của Anh. Một tin nhắn bình thường, ko có gì là đặc biệt, ngoại trừ nó là tin nhắn đầu tiên của một ngày mới, một ngày của riêng Cô!
Một ngày trôi qua trong bình yên, ko vấn vương lo toan buồn phiền (tựa như giọng hát của Mỹ Lệ vậy), Cô đến vp làm việc với một thái độ bình thường như bao ngày khác. Đâu đó có lời hỏi thăm, chúc mừng, mà hình như có cả lời Anh. Ko quan tâm, bởi dù có đặc biệt là mấy thì với cô ngày này bây giờ đã ko quá quan trọng nữa...
Trưa, cô mời mấy người thân đi ăn, trong đó có Anh. Cô là người luôn quan tâm tới người khác, sẵn sàng chiều người khác để đến bất kỳ chỗ nào mà những người đó thích. Nhưng hôm nay, Cô là chủ, nên mọi người để Cô có quyền quyết định. Tuy vậy, Cô vẫn áy náy: liệu Anh có thích? liệu nơi này Anh đã từng đến chưa? Bởi hình như những chỗ Cô biết thì anh cũng biết, thậm chí còn biết nhiều hơn Cô... Nhưng thấy Anh có vẻ hứng thú với cái quán nhỏ nơi Cô chọn, tự nhiên Cô cảm thấy vui...
Anh là gì với Cô? Cô cũng ko hiểu nữa. Có gì đó nơi Anh làm cô thích, nhưng cũng chính những thứ đó luôn làm Cô ghét. Con người Anh, luôn quan tâm tới người khác, nhưng nhiều khi lại thờ ơ với tất cả. Cô thấy Anh thật gần nhưng cũng thật xa. Nhiều khi Cô ko thể đoán biết đc Anh đang nghĩ gì, buồn hay vui? Cô tự hỏi dưới con mắt Anh, Cô là người như thế nào?... Nhiều khi Cô thấy bực với chính bản thân mình, tại sao cứ phải nghĩ đến Anh làm gì, trong khi có rất nhiều người muốn nghĩ cho Cô? và Cô có rất nhiều thứ cần quan tâm hơn?... Cô cũng ko hiểu nữa.
Chiều, là một party nhỏ với khoảng chưa đầy chục người, có thủ trưởng, có một người khách và có Anh. Tiệc nhỏ chỉ với 1 chiếc bánh ngọt, 1 chai champagne Spain, những lời chúc mừng, những câu chuyện vui... Nhưng Anh vẫn thế, vẻ mặt bình thản như thể chẳng có gì là quan trọng đối với Anh trong ngày hôm nay. Nhìn cái vẻ mặt ấy, sao Cô thấy ghét thế!... Có chăng chỉ là lúc ngồi gần nhau, chỗ ngồi hạn hẹp nên Cô và Anh phải sát vào nhau hơn, chân chạm chân, đùi chạm đùi. Mặt anh vẫn chẳng có biểu cảm gì, câu chuyện của anh cũng ở tận đẩu tận đâu... Nhưng thi thoảng thấy anh chỉnh lại vị trí, và cô cảm nhận có gì đó bắt đầu làm Anh hơi thiếu tự nhiên. Cô ko biết rằng chính Anh là người đang bị dao động. Anh rất muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa với Cô hôm nay. Lúc này đây khi sát bên Cô, trong Anh có một cảm giác thân thiết dâng trào, Anh muốn vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ xinh mà Cô rất cố gắng chăm chút ấy... Nhưng tất cả chỉ diễn ra trong suy nghĩ!
Buổi party kết thúc. Anh tiễn khách ra cổng. Nhưng khi quay lại, thì điều bất ngờ thú vị đã đến. Nét mặt Anh có vẻ rạng rỡ hơn, Anh cười, hình như đây là nụ cười hiếm hoi trong ngày mà Anh dành cho Cô. Trên tay Anh là một bó hoa thật đẹp: "Tặng em" - Anh nói ngắn gọn, ko thêm ko bớt! Cô ko dám nhìn kỹ bó hoa, vì khi đó cô chỉ thấy một cảm giác ấm áp trong lòng! Cô lại thấy vui, vì cô luôn vui khi đón nhận ở Anh một cái gì đó, dù là rất nhỏ...
Mọi người tạm biệt nhau. Cô sắp xếp đồ đạc chuẩn bị rời vp. Anh ngồi yên, mắt lơ đãng, nửa như nhìn xa xăm, nửa như chờ đợi điều gì. Chợt Cô tiến nhanh về phía Anh, trên mỗi tay là 1 bó hoa mọi người tặng, trong đó có một bó của Anh, cô nói: "Tạm biệt anh cái nào!"... Anh dang rộng vòng tay, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng ôm, hai thân thể sát vào nhau... Hình như trong một thoáng cả Anh và Cô đều muốn dành cho nhau một nụ hôn, nhưng cả 2 lại nghiêng đầu, như thể vòng tay ôm chặt mới diễn tả hết tình cảm của 2 người! Cô rời anh, nhanh chóng bước ra cửa.
Anh ngồi lặng, Anh ko thể quên được cái ôm ấy. Bởi nó đến nhanh như chuồn chuồn đạp nước, như một làn gió nhẹ lướt qua gương mặt, nó chưa hẳn là cái ôm trọn vẹn, nếu đo đếm được thì đó chỉ là nửa cái ôm. Cô có vẻ thành tâm nhưng e thẹn, chính cái e thẹn ấy làm cô ... một chút nữa chỉ biết đứng im, ko kịp vòng tay ôm lấy anh!
Có thể không chỉ có thế. Khi Cô chạy đến bên Anh, lòng Cô bỗng chút chần chừ, ko ai giúp Cô phán đoán, cô đã đến trước mặt Anh rồi. Chỉ trong nháy mắt, Cô đã hoàn tất điều lòng mình muốn, và cũng trong nháy mắt cô đã rời bỏ tất cả những gì mà cô chưa kịp nhận biết hết!
Bởi nửa cái ôm trịnh trọng và e thẹn, trong trắng và phức tạp, khiến Anh ko thể ôm đáp lại Cô theo cách như Anh mong muốn. Anh ko dám. Khi đôi cánh tay Anh nhẹ nhàng ôm ngang tấm thân mềm mại của Cô, thì Anh đã cảm thấy hình như mình đang bị một người con gái gần gũi chiếm trọn!
(Theo Những người đàn bà tắm của Thiết Ngưng)