N.P




Lâu lắm rồi mình mới được trở về với cảm giác ngồi trước màn hình viết blog. Đã có quãng thời gian tương đối dài ăn ngủ với blog, vui buồn cùng blog... vậy mà giờ nó như một thứ hàng xa xỉ, thi thoảng mình mới được dùng.

Bận? hì, mình chưa bao giờ thích dùng từ này, nhưng cũng ko có từ nào khác để diễn tả tình cảnh của mình đợt này. Những ngày qua, lúc nào mình cũng có cảm giác ấy. Một mớ những thứ phải làm, bao nhiêu kế hoạch, dự định phải gác lại. Dù đánh bay bao nhiêu thứ rồi, mà vẫn còn đùn đống vô số...

Cũng may hôm nay ngồi viết blog, chứ hôm qua, chắc lời lẽ, ý tứ mình chán đời lắm. Giáng sinh năm nay chỉ để lại trong mình những muộn phiền. Tưởng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp, khi mình lâng lâng cảm xúc, lượn như bay ngoài phố lúc buổi trưa, giữa tiết trời se lạnh, nắng đẹp. HN lúc đó ko khác gì ngày Tết, đường phố vắng vẻ, đẹp thôi rồi... Tiếc là một chiều tất bật, giải quyết xong một số việc thì người đã oải. Ra đường, mọi người vui vẻ, háo hức, còn mình, mắt nặng trĩu vì mệt, chỉ muốn lên giường ngay tức thì (tất nhiên là một mình, chứ có tý gì chưa chắc đã hoàn thành ). Tự nhiên thấy ghét cảnh chen lấn, lũ lượt, rồng rắn, lang thang ngoài phố thế... (có lẽ tại mình già rùi). Giáng sinh với mình thế đấy. Cũng có thứ để nhớ, nhưng muốn quên đi nhiều hơn. Quên, như Barca muốn quên thất bại tại Yokohama, như Real muốn quên nỗi đau trước Recreativo để có một X'mas buồn, hay đội bóng của mình muốn quên thất bại trong trận BK mà mình phải làm khán giả bởi cú đá ác ý vậy...

Hôm nay, mình khác rồi. Sáng, trước khi đi làm đã kịp uống 1 viên EnervonC để phóng hoạt mệt mỏi, nên hôm nay hoàn thành được tương đối nhiều việc. Vẫn được việc mình, vẫn đáp ứng bài toán Sếp trao. Nhìn bản báo cáo của mình chuẩn bị cho Sếp họp ngày mai, Sếp hết ý kiến và cho sao nhiều bản để gửi đại biểu, mình biết sản phẩm của mình là perfect!

Cảm giác thanh thản, mình tự thưởng bằng cách cho phép lang thang hiệu sách khi chưa hết giờ làm. Mải mê với Living History của Hillary Clinton suốt cả tháng qua, hôm nay mới chọn được một, hai cuốn khác. Đã từng nghe về Banana Yoshimoto với "Kitchen", nhưng kèm với cuốn tiểu thuyết đầu tay đã đưa cô thành một hiện tượng ấy, mình còn có N.P (North Point - tựa đề một bản nhạc xưa buồn bã). Cuốn N.P khá mỏng, in khổ nhỏ nên lướt qua đã được 1/3, khá thú vị!

Hôm nay mình chơi sang quá rùi, được cafe, được sách, được báo, được blog... Hihi, giờ lại tiếp tục công việc đây. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh vui vẻ, một năm mới nhiều chiến công và thành công (theo Demento)!

P/s: tham khảo giới thiệu N.P Kitchen trên www.evan.com.vn

14 nhận xét:

mushЯOOM - Z!Z®U's angel 14:44 25/12/06  

chuc mung Thangtr da tro lai, khong the dem duoc bao nhieu lan cu sang tan nha Thangtr roi di ve (cam theo cay viet con nguyen muc)!
Bay gio rut ra 1 ket luan rang: khi nao Thangtr mua sach moi thi moi nguoi duoc doc entry moi.!
Thua 1 tran dau khog la tat ca. Micheal Sumcher da noi:"cuoc song luon co nhung not tram, neu khong co no thi con gi la thi vi cua doi song!"
Cho tran danh ke tiep vay! chuc mung nam moi nhe ban Thangtrt (minh co gui lai cho Thang cai theme voi size lon hon, se vua khit voi blog va khong bi "lop ngoi" nhu hien tai)

Pota 15:10 25/12/06  

thảo nào, hôm qua Pota gọi mãi bác không thèm nghe máy. Chán ơi là chán bác ạ.

Lê Phương 15:16 25/12/06  

Anh Thắng thân!
Blog là nhật kí, mục đích trên hết là viết cho mình, viết vì mình, cho nên chẳng có áp lực khi viết.Bận rộn hay đã không còn hứng thú, nhưng mong anh đừng bỏ blog nhé. Hà cớ gì lại bỏ nó, lại từ chối sự quan tâm của người khác?
Hãy coi blog là một Vitamine thư giãn ;)
Em vẫn thường lui đến blog anh- như một địa chỉ uy tín giới thiệu những cuốn sách hay. Và một lần nữa em hoài nghi đã từng gặp anh ở phố sách Đinh Lễ chưa?(!)
BS mê súng ^^

Thangtrt 15:46 25/12/06  

@Pota: bác T gọi cho Pota cũng ko đc, cứ thấy trả lời: "thuê bao đang được thuê bao khác dắt đi chơi", chán ơi là chán Pota à.
@BSMS: Cảm ơn em đã thường ghé thăm a. Đúng là blog đôi khi là Vitamine thư giãn thật (như lúc này a đọc commnent của em).
E nói "địa chỉ giới thiệu sách" làm a thấy ngại rùi... Hi, a qua đó như tụi em đi shopping vậy thôi mà. Rất có thể anh em mình đã gặp nhau thật em nhỉ!?

♪mèo♥điệu® 15:46 25/12/06  

ặc. dạo này toàn thấy anh quảng cáo sách. ăn hoa hồng NXB nào đấy ?:-"

Trâm Anh Ken 15:54 25/12/06  

em đã kịp mua N.P rùi
Kitchen em rat thich, nhung cung nhieu nguoi bao no tam thuong. em thi thich lam lam. ve lai sg roi nhung chua co time de doc...

NIKITA Quỳnh 16:53 25/12/06  

Toan sach, hihi, song de doc, doc de tiep tuc song,

Kẹo Mút 17:54 25/12/06  

Kitchen em cực thích còn NP em mua 2 tuần rồi chưa đọc. Có vẻ không thấy hấp dẫn :)

Mẹ 2Khoai 08:09 26/12/06  

Ừ, Thắng hơi lười blog, làm mọi người "ngóng" mãi. Tớ cũng ngóng...

tittit 08:34 26/12/06  

có thú vui giống em quá. Lúc nào buồn nhất là em đi mua sách. Kitchen em chưa đọc, N.P em cũng chưa đọc. Nghe anh nói chiều mai trực xong em phải lang thang ra đấy tiếp thôi. Hic hic... em mua sách nhưng có nhiều quyển chưa đọc lắm. Lười quá anh nhỉ !

SCT 12:44 26/12/06  

Thang me cac tac gia NB nhi?!

Thangtrt 14:35 26/12/06  

@Nikita: A thích sống để yêu và yêu để sống hơn. Nhớ hôm trước em giới thiệu với Giang "Minh Sài" a là con mọt sách làm a xí hổ với những "mọt sách thứ thiệt" quá. :)
@Winter_tear: đổi tên, đổi avatar làm mấy chàng chưa vợ cứ thấp thỏm thôi, mẹ Pota à.
@Ant: Đêm qua học theo phương pháp của e, đọc một lèo hết N.P. Cuối tuần sẽ theo phương pháp đấy để xem Kitchen ra sao. A cũng còn nhiều cuốn đọc dở lắm. Bạn Q của em mê tít "Biên niên ký..." mà mấy tháng rồi cũng chưa xong đó thôi...Hihi, nhiều người giống nhau quá.
@SCT: Ko hẳn vậy đâu, đang lùng tìm "Đàn ông thời phũ phàng" của ma nữ Lý Mạc Sầu đây.

Hoang Dieu Phuong 15:17 26/12/06  

Cảm giác về Noel của anh và của em giống nhau: tự nhiên thấy ghét cảnh chen lấn, lũ lượt, rồng rắn, lang thang ngoài phố thế... (có lẽ tại mình già rùi), hihi.
Công việc cuối năm bộn bề, nhiều đến mức bạn bè nói: "P ơi, có 1 cái mạng để sống, mà sao sống khổ thế :))". Nhưng đôi khi chìm trong công việc và thấy thành quả của mình thì hạnh phúc (như cảm giác của anh khi Sếp hết ý kiến ấy), anh nhì.
Blog là noi em có thể thăm anh, thăm bạn bè thường xuyên. Nếu anh đóng cửa như mấy bữa trứơc em chỉ có loanh quanh ở nhà, nên bận quá thì vào viết 1 dòng "trời ơi, mệt quá" cũng làm bạn bè anh an tâm :D
Lâu lâu lắm rồi em không có thời gian cho sách, thấy mình dần dần trở nên vô dụng :D. Không sao, rồi mọi thứ sẽ đựơc cải thiện, em có rất nhiều năng lựơng để dành cho đọc sách :D

Thangtrt 18:36 26/12/06  

@MèoĐiệu: vô tình nhắc đến sách nhiều nên có cảm giác quảng cáo quá phải ko?! Hì, chuyển chủ đề khác đây :)
@TrâmAnh & Kẹomút: Đọc sách a phải theo 2 bạn nhiều. A đã đọc xong cuốn N.P nhưng ko đọng lại nhiều cảm xúc lắm. Nghe hai người khen Kitchen, chắc a phải đọc ngay mới đc.
Đọc bài "Thuận" của Tr.A xong cũng thấy thích "T mất tích"!
@Phuong & ZZ: nghe lời hai bạn, mình sẽ thường xuyên blog hơn và sẽ viết gì đó ngoài sách, có thể là bóng đá (thời gian này chỉ có BĐ Anh thôi nhỉ?!)

Đăng nhận xét