
... Ngài từ nhà tắm trở lại phòng ngủ, bắt đầu mặc quần áo và không bật đèn sáng. Vào giờ ấy bà đang nằm im trên giường, mắt nhắm, hơi thở nhẹ nhàng đều đều. Nhưng thực ra như mọi bận, bà đang thiu thiu ngủ và ngài biết rất rõ bà vẫn đang thức. Sau khi sột soạt mặc quần áo vải lanh hồ bột, ngài nói với chính mình:
- Gần một tuần nay mình tắm không có xà phòng.
Ngay lập tức bà tỉnh như sáo. Bà nhớ lại, thực tế quả đúng bà quên không để xà phòng trong phòng tắm. Ba hôm trước khi đứng tắm dưới vòi hoa sen, thấy hộp xà phòng rỗng không, bà đã định bụng lấy bánh khác để vào, nhưng bà quên khuấy đi mất. Hôm sau bà lại quên và hôm qua bà cũng quên nốt. Bà nổi cáu, vì thực ra phòng tắm không phải không có xà phòng một tuần nay như ngài vừa nói. Ngài đã cường điệu thêm khuyết điểm của bà. Đó là khuyết điểm đáng trách lắm. Nhưng cơn giận vì cảm thấy mình bị chồng bắt lỗi, đã làm bà mất bình tĩnh. Như mọi bận, bà liền tự vệ trong thế công kích:
- Thế mà ngày nào tôi chẳng tắm xà phòng - bà gào to - phòng tắm lúc nào chẳng có xà phòng.
Dẫu quá quen thuộc với thủ đoạn gây hấn của bà, nhưng lần này ngài không thể chịu nổi. Viện cớ bận việc, ngài vào sống nội trú trong bệnh viện nơi ngài làm việc. Mỗi lần ngài về, bà thường tránh mặt. Trong ba tháng liền, cứ mỗi bận họ định dàn xếp nỗi bất hoà thì điều duy nhất họ làm được là càng đốt cháy dữ dội thêm ngọn lửa bất hoà giữa hai người. Ngài chưa sẵn sàng trở về khi bà chưa chịu thừa nhận rằng đã quên để xà phòng trong phòng tắm. Và bà chưa sẵn sàng đón ngài trở về chừng nào ngài chưa thừa nhận đã nói dối một cách có ý thức để làm bà khổ tâm.
Dĩ nhiên vụ xô xát này đã tạo điều kiện cho các vụ xô xát khác. Một số tình cảm nuối tiếc này gợi nhớ bao nỗi nuối tiếc khác, khiến cho bao vết sẹo lòng cũ mở miệng, lại rớm máu và trở thành những vết thương lòng mới. Thế là cả hai đều giật mình trước sự thực đau lòng: trong bao năm chung sống với nhau, họ chỉ nuôi dưỡng nỗi hận thù.
(tiếp)
Ngài liền đi đến quyết định sẽ làm cuộc xưng tội công khai, nếu cần sẽ mời thêm đức giám mục, để Chúa sẽ là người phân xử cuối cùng, xem có hay không có xà phòng trong phòng tắm. Thế là bà, vốn là người rất bình tĩnh, bỗng trở nên mất bình tĩnh và gào toáng lên:
- Ỉa vào đức giám mục! - Bà gào lên như vậy và tiếng gào này đã gây nên chuyện chẳng hay hớn gì.
Lời chửi đổng kia làm lay động tới tận nền tảng của thành phố. Nó trở thành nguồn gốc của những câu tục ngữ, khuyên người ta rằng, việc thú nhận mình đã nói dối là việc làm không dễ dàng chút nào.
Vì nhận thức rõ ràng vụ xô xát này đã vượt quá giới hạn, bà đã làm tăng thêm phản ứng của chồng bằng việc đe doạ sẽ một mình trở về ngôi nhà cũ của cha mẹ đẻ. Không phải vì nổi khùng mà bà bảo vậy. Bà thực tâm muốn chuyển đi chỗ khác, bất chấp dư luận xã hội. Người chồng cũng đã kịp nhận ra ý định ấy của bà. Vì không đủ nghị lực để chiến thắng những định kiến của bà, ngài đành phải nhượng bộ.
Việc ngài nhượng bộ không có nghĩa là ngài thừa nhận rằng trong phòng tắm có xà phòng vì làm như thế là phản bội sự thật, mà nó có nghĩa là ngài vẫn muốn hai người sống chung một mái nhà. Nhưng lần này, ngài sẽ sống trong phòng làm việc, bà sống trong phòng ngủ, ai biết việc người nấy, không nói chuyện với nhau.
..... Sau bốn tháng hai vợ chồng giận nhau, có một lần ngài nằm đọc sách trên giường của hai vợ chồng, trong lúc bà vào buồng tắm, như lâu nay vẫn thế. Nhưng lần này ngài ngủ khì đi mất lúc nào không hay. Bà lên giường rồi nằm xuống bên cạnh ngài, cố ý gây tiếng ồn để ngài thức dậy và đi về phòng làm việc mà ngủ. Quả nhiên ngài thức giấc, nhưng đáng lẽ vùng dậy, thì ngài tắt phụt đèn ngủ và nằm xuống, gối đầu lên chiếc gối đôi. Bà lay vai ngài để nhắc ngài dậy và đi về phòng làm việc, nhưng ngài lại cảm thấy thoải mái được nằm trên chiếc giường đệm lông của các cụ cố nội để lại, nghĩa là ngài muốn đầu hàng:
- Hãy cho anh nằm ở đây với, - ngài nói. - Đúng rồi, trong phòng tắm có xà phòng.
(Trích "Tình yêu thời thổ tả" của Gabriel Garcia Marquez)
14 nhận xét:
Hi, a quên sao đc mẹ Teppi là kho tàng sách văn học, chẳng gì cũng là Mod của box TPVH ngày trước. Nếu đếm chính xác thì a đọc TNCĐ đúng 18 năm, bằng tuổi của một số bạn trong FL mình luôn :P. Trước đây toàn mượn để đọc chứ đâu nhiều và dễ kiếm như sau này. A tính mua vì cũng thích lưu lại một số tác phẩm hay, để thỉnh thoảng còn đọc lại và để cho con cháu mình nữa chứ nhỉ?! :))
Người đàn ông mơ màng bên cửa sổ cạnh giá sách văn chương!
Cái theme của Thắng đẹp à nha!
Xa phong, khong xa phong, xa phong, khong xa phong...... co xa phong em oi. Truyen rat con nguoi. Hay anh oi ! hehehe
bóc tem truyện nè^^.Anh ui, cái truyện này nó tên là như này à, để em tìm mua, thấy hay hay
Cher à, "Tình yêu thời thổ tả" là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Gabo. Cuốn này được tái bản nhiều lần, nếu em chưa đọc, cũng nên tìm đọc Cher ạ. A đang tìm mua lại "Trăm năm cô đơn" của tác giả mà chưa tìm thấy, đọc mười mấy năm rồi giờ quên hết :)
Tình yêu thời thổ tả em đọc dễ cũng đến gần chục năm nay rồi, nhưng mà vẫn nhớ lắm. Trăm năm cô đơn em cũng có đấy, anh T mượn không nào???. Em thích đọc truyện và thích sở hữu truyện nữa nên nhưng quyển cũ cũ tí thì k thể nào k có.
@Khuê: ấy hình dung ko giống tớ lắm :). Khuê thấy theme tuyệt ko?! Tớ tự hào lắm. Một người bạn làm cho tớ đấy, người ấy ở rất gần đây này... Hihi, K có biết ai ko?
@MC: đó là một tình tiết nhỏ trong cuốn tiểu thuyết, nhưng khi đọc qua đó, a thấy nó thật, thấy nó giống chuyện nào đó a từng biết, nên copy lại. hehe, mỗi lần đọc lại những dòng đó, a toàn liên tưởng đến những chuyện khác... :))
Hi vọng sách bây giờ để được đến thời con cháu anh nhỉ, chứ sách ngày xưa thì eo ôi, giấy đen, mỏng, đụng cái là mối mọt nó đến xơi rồi, nhiều cuốn tiếc ngẩn ngơ vẫn phải để nó ra đi vì nếu không sẽ ảnh hưởng đến các bạn khác.
Có chị gì ở trên vẽ chân dung của anh làm em thấy cũng hơi giống giống, nhưng thiếu một chi tiết. " Người đàn ông mơ màng bên cửa sổ cạnh giá sách văn chương và fút bôn " :-p
@Mẹ Tep: hihi, cũng ko biết là có giữ đc ko thật, hơn nữa tới lúc đó lại có nhiều hình thức khác hay hơn thì sao nhỉ?
A đang lo mai mốt vợ con vào chắc gì đã được ngồi thơ thẩn mà đọc hay fút bôn đây :(
@Khuê: ZZ được quá K nhỉ! À, mà T với nàng trừ lúc như kẻ thù thì đều tình củ cả, ít khi ở trạng thái phình phường lắm. Thế nên có mấy năm T giừ trông thấy nè, tội nghiệp lém :P
Khiếp gì mà giừ trông thấy nhìn ảnh vẫn ngon lắm mà. Yêu mà cứ tình củ mãi cũng chán, thỉnh thoảng có lúc uýnh nhau tý mới thú chớ!
Vầng Thắng nói về ZZ cứ như là người tình ý nhỉ? =))
Chắc là ZZ làm hộ theme cho Thắng chứ gì? Trông T và nàng tình củ nhỉ? :*
K nói đúng, uýnh nhau nhiều quá nên lúc tình củm "thú" thật :))
Chít thật, K là người thứ 2 nói về ZZ thế, oài làm T giựt mình, thấy e ngại với bạn gái của "Tây độc" quá à :D
Hehe trong sâu xa của mối người đàn ông luôn có tình yêu dành cho zai mà lại! =))
Cưng cứ nhầm nhọt sang trồng trọt, chính cưng đã nói: "trong sâu xa của mỗi người đàn bà luôn có tình yêu dành cho gái" chứ! =))
Đăng nhận xét