
Trong giấc ngủ mơ màng, nó vẫn nhận ra xe đang từ đất Hà Tĩnh tiến gần về thành phố Vinh. Loáng thoáng bên phải là dãy núi Hồng Lĩnh oai hùng, bên trái là dòng sông La mênh mông như biển, tiếp đến là Cầu Bến Thuỷ bắc qua sông Lam... Những câu ca, tiếng hát phát ra từ chiếc loa trong chiếc "cá mập" như lời giới thiệu đẹp nhất về miền đất quê hương vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc...
Khi tiếng ồn ào của phố phường dội qua ô cửa, khi chiếc xe rất vội trả khách để kịp vào Cửa Lò đón khách khác theo hợp đồng mà thi thoảng vẫn phải dừng lại bởi các tín hiệu đèn đỏ, thì nó tỉnh hẳn, bởi lúc đó nó biết mình đang ở rất gần nhà nàng... Đến khi nhận ra toà nhà VP Kiểm toán khu vực II, thấy tượng đài Bác hiên ngang giữa quảng trường rộng lớn của TP Vinh, nó nói với lên với người lái xe: "Cho em xuống Nguyễn Văn Cừ bác tài nhé". Chiếc xe lượn một vòng quanh quảng trường rồi rẽ vào con phố theo yêu cầu. Xe dừng bánh đúng cái ngõ quen thuộc mà 4 năm SV có đến 7-8 lần nó về đây. Hỏi lại mọi người trong đoàn giờ tàu về HN, nó nhẩm tính có đến gần 3h đồng hồ để thăm "vợ", thăm "con" như lời nó nói với mọi người...
Lần viếng thăm này của nó khác xa so với 7-8 lần trước. Ngày ấy, bao giờ cả hội 6-7 đứa cũng đầy ắp tiếng cười kéo về nơi đây (trừ ngày đầu tiên lần cuối cùng khi nàng phải chia xa người yêu của mình thời sống ở KTX ĐH). Còn hôm nay, nó lẳng lặng một mình thăm nàng. Và đón nó trong ngôi nhà mà bố mẹ đẻ dành riêng cho nàng, còn có người chồng và một đứa con nhỏ hơn 1 tuổi.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ làm nàng tràn ngập niềm vui. Dù rất ý tứ với người chồng hiền lành, tốt bụng, nhưng ánh mắt nàng vẫn ko giấu nổi nỗi nhớ thời sinh viên tuyệt đẹp, khi thấy người bạn trai thân thiết của mình hiển hiện ngay trước mặt...
***
Cho đến bây giờ và chắc mãi sau này nữa, ko ai trong "bộ tứ" đặc biệt gồm 2 nam - 2 nữ ngày ấy, nhớ đc chính xác lý do họ kết thành bạn. Bởi người khoá trước người khoá sau, người lớp này người lớp kia, mỗi người lại một quê, hình thức cũng chẳng có nét gì chung. Cả nhóm gắn bó thân thiết gần như suốt những năm tháng ĐH. Và tuy là bộ tứ, nhưng anh Nam Định (trước một khoá) và nàng Thái Bình luôn sánh đôi, còn nó và nàng Vinh cũng thành một cặp.
Những năm tháng ấy, nàng Vinh đối với nó vừa là người bạn tâm tình, vừa là chuyên gia tâm lý, đồng thời là người để nó trút mọi buồn phiền hay chia sẻ những niềm vui. Nói chung, đó là người con gái duy nhất mà nó ko muốn làm hỏng mối quan hệ bằng sự tán tỉnh của mình. Thực tình cũng ko phải nó ko muốn. Đôi khi, trong những cuộc vui, những lúc hưng phấn vì rượu hay một lý do nào đó, nó cũng nghĩ tới chuyện xa hơn. Cũng có những lúc tình cảm trào dâng trong lòng, nó và nàng như muốn cuốn vào vòng xoáy của đam mê. Nhưng lần nào cũng thế, có cái gì đó ngăn cản nó với nàng. Có thể, cả hai gắn bó trong trạng thái "ko tiếp xúc tình" là nhờ một lực cản vô hình nào đó muốn nó còn có một người bạn gái hoàn toàn khác với những cô gái mà nó vẫn gặp hằng ngày. (*)
Mối quan hệ khác biệt giữa nó với nàng, làm rất nhiều bạn bè và sv trong trường tưởng lầm là quan hệ yêu đương. Thực tế, dù ko nói ra nhưng cả hai đều như hiểu và ngầm định "một điểm dừng". Nếu nói rằng yêu, thì nàng Thái Bình mới là người trao cho nó nhiều tình cảm yêu thương nhất. Nó biết điều đó. Dù đến bây giờ vẫn bị người khác đánh giá là ngây ngô trong tình cảm, nhưng sự nhạy cảm, linh giác của nó vẫn được đánh giá là rất đặc biệt. Qua ánh mắt, cách thể hiện và cả những lời tình tứ, nó hiểu, rất hiểu, về tình cảm của người con gái thứ hai trong nhóm.
Tình cảnh ấy còn kéo dài mãi cho đến ngày cả hội tốt nghiệp ra trường, dù năm cuối cùng ở KTX, cả nàng TB và nàng V của nó đều có bạn trai. Anh chàng NĐ cũng vậy. Lạ ở chỗ, cả 2 nàng đều yêu người kém tuổi, và chàng NĐ lại yêu một chị. Còn nó, nó bất chợt lao mình vào những cuộc tình ngắn ngày, với cả sự tiếp tay của các nàng, để rồi cuối cùng lại trở về cảm giác cô đơn...
Thời gian ấy, những ngày cuối cùng thời sv ấy, tần suất để các nàng trong "bộ tứ" của nó ôm eo lượn quanh phố phường, tần suất những khuya bất chợt chạy qua chỗ các nàng xin bát cơm cháy, nhờ đấm lưng hay ngủ nhờ cũng giảm dần. Bởi những ngày các nàng có bạn trai, mấy chiến sỹ kia cũng ghen tuông, cũng cay cú ghê gớm. Nó biết, biết hêt, và nó hạn chế, nhưng nó chẳng thể bỏ được sự vô tư đến lạ lẫm với người đời... hay đơn giản bản thân nó cũng ko muốn rời xa các nàng???
***
(còn nữa)
(*) Chôm đoạn này từ "Vô hồn" cho hợp tình cảnh
8 nhận xét:
Sang bên này còn vui hơn, mỗi lúc lại thêm một nhân vật mới trong tự truyện "Trịnh Thắng- yêu và sống". Vợ anh không đọc được blog của anh phải không ạ?
hay wá, biết bạn Th đi mấy hôm là sẽ có cái để đọc cơ mà.
Tiếp tiếp đeiiii
:D (coi chừng fe xanh lơ (bleu) đánh đấm fe xanh da trời)
Thx 2 bạn hiền đã động viên T! Lần này đi, đơn giản chỉ là để relax thôi... Tuy thế T cũng nhiều thứ muốn kể với các bạn lắm. :)
Hihi vì đi vắng mấy hôm liền, nên giờ trở về phải lo trả bài trước, đành post bài sau. Chứ nợ nhiều quá, việc chất đống, Sếp, khách hàng và mọi người lại la :))
À, lần này ko hề sợ vợ, ko sợ fe xanh lơ nữa rồi Tigon & ZZ à! ;)
Đọc thì vẫn thấy thích, chứ em chẳng dám nghĩ đến chuyến tàu nào cả. Có nửa năm mà đi đến 5 lần tàu từ bắc vô nam, rùi từ nam ra bắc, nghĩ mà ớn, hì hì
Chuyến "an dưỡng" của anh coi ra có nhiều điều để kể, đừng có tiết kiệm lời đấy ông anh nhé ;)
fan tiep theo nay co ve chua gay can lam.
Chu yeu ke ve nguon goc va qua khu nhi.
hi`
tiep tiep, hehe'
Anh vẫn đúng là anh, chẳng thay đổi tẹo nào, đa mang, đắm đuối với kỷ niệm, với người xưa cũ... Đến chết chìm trong đó mất :(
Bambi: phần lớn những người tụi anh trên chuyến tàu đó đều trải qua thời sv xa nhà và tàu là phương tiện chính. Tính ra 4năm x 52 tuần/năm x 2lần/tuần + đi đây đó = xấp xỉ 500 chuyến ngồi tàu như thế e ạ.
ZZ & Bambi: ko phải truyện nên ko có màn gay cấn, mà chỉ là những kỷ niệm được nhớ lại khi ngồi tàu thôi.
Vậy là entry này ko đc như các bạn nghĩ roài... hìhì
Nghe là bít ko fải truyện mà, anh! :)
À, anh cũng đọc "Vô hồn" nhỉ?
:)
Đăng nhận xét