Entry for December 19, 2008




Dạo này như trai độc thân í. Lại tụ tập bù khú, lại cafe, lại bóng đá...

Bóng đá đúng là đam mê đích thực của mình. Vừa vắng vợ đã xỏ giày ra sân ngay. Nghỉ lâu nhưng phong độ nghe chừng vẫn ngon lành cành đào lắm, hihi. Từ SG về thấy đội nhà đá 2 trận đều hòa, nguy cơ ko qua đc vòng loại, may mà "trột cụ" mình cảm giác ghi bàn "nguyễn y vân" nên 2 trận còn lại ghi có mỗi 3 bàn đã đưa đội nhà vào vòng sau. Tứ kết, bán kết đều ghi những bàn thắng quyết đinh. Oài, 5 bàn/4trận -> quá ấn tượng! Vào chung kết, bao hy vọng đặt vào đôi chân sắp già này, thế nhưng kiểm toán đã giúp đối phương bằng cách giữ chân mình mất 1 hiệp. Ko thắng được trong thời gian chính thức, đội nhà lại thua trên chấm phạt đền, lại lỗi hẹn với chiếc cúp vô địch! Chán như con gián!

Dạo này mọi người lại tích cực hẹn hò, lại rủ rê, nhưng dịp cuối năm túi bụi hết cả nên chả tham gia đc đội nào. Ham mê lắm cũng chỉ thức cùng trái bóng trên tivi thôi. Hihi chắc cũng ít tên rỗi hơi như mình, thứ 7 trước xem 6 trận liền một mạch từ chiều tối nay cho đến tận 6h sáng mai. Hôm kia ngất ngây con gà tây tại Mỹ Đình với tuyển QG, hôm qua phê phê con tê tê với trận Gamba Osaka - MU.

Cuối tuần này lại ăn ngủ cùng bóng đá thôi?! Ah mà có gì hay hơn ko nhỉ? hihi

Nhặt tấm ảnh CĐV để cổ vũ cho đội nhà trong trận lượt về với Singapore CN này nào. Tuyển VN vào đc Chung kết thì vui phải biết đây! Ehèm

Ngưỡi nhừng cánh sộng




Dạo này mắc bệnh lẩn thẩn, hay lẩm bẩm câu: "NGƯỠI NHỪNG CÁNH SỘNG BĨ LAO". Đầu tiên đọc cứ thấy sao sao, níu cả hết cả nưỡi, nhưng đọc hoài lại thấy hay hay, cúng cuồi là nhiều khi dùng từ nỗn nận hết cả.

Hihi chắc nhiều người bạn trên blog biết đó là tên các entry về "những người sống cạnh" bác Bi nhà mình. Trong các entry đấy, Bác khá kiệm lời và hay dùng hình ảnh để diễn tả, chính thế có khi lại hay hơn tất thảy. Xem và đọc những entry đấy tự nhiên lại thấy quý hơn những người sống cạnh mình, hahaha. Theo link của bác đc thấy rất nhiều người thú vị, ngẫm lại cạnh mình cũng thấy khá nhiều người hay ho, hehehe.

Cuối tuần rồi, đc trận nhậu túy lúy với thập nhị huynh đệ của đội VX, nhân dịp sinh nhật ông Anh Vịnh Xuân của mình (tất nhiên có sự đồng ý của đồng chí vợ, hix, anh hùng râu quặp mờ). Đếm ra mỗi người là một câu chuyện dài, có khá nhiều thứ hay ho đáng để kể. Bữa nay giới thiệu người bạn trong tấm hình trên trước, bởi theo đề nghị đưa lên blog cho chàng í xem

Thua mình 2 tuổi, hôm rồi he khoe 3 tháng nữa sẽ tốt nghiệp đại học, mừng cho him! He là nhân vật (cùng AnhVX) đã từng được nhắc đến trong chương trình truyền hình VKT nổi tiếng của Trần Đăng Tuấn, Trần Bình Minh, Lại Văn Sâm... hồi đầu những năm 90. Và mình còn nhớ bài báo có hình him trên trang nhất báo Lao động năm 99 viết về kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm đấy, về học sinh khiếm thị Ngô Xuân Hiếu (tên chính xác là Ngô Văn Hiếu) tham gia. Sau khi đỗ điểm cao nhất trong số các học sinh khiếm thị, Hiếu vào học Cao Đẳng Sư phạm Hà Nội. Tốt nghiệp, H lại trở về với mái trường Nguyễn Đình Chiểu và trở thành giáo viên dạy toán. Hiện ngoài tuần 4 buổi lên lớp ở trường Chiểu, H còn tham gia giảng dạy vi tính trong các dự án.

Một vợ, một con. Vợ H may mắn hơn là vẫn có thể nhìn tàm tạm, nhưng năm nào cũng phải lấy máu của chính bản thân, lọc lấy huyết thanh rồi tiêm trực tiếp để nuôi đôi mắt. Phần lo lắng của H hiện giờ là việc học của thằng cu con. Lên cấp 2 H có thể dạy được, nhưng lúc nhỏ ko biết tự dạy con bằng cách nào, vì chính bố ko biết hình này hình kia là gì, con vật này hình dáng ra sao, khác con kia ở điểm nào... thì sao dạy con cho nổi .

12 năm quen nhau, giờ thi thoảng mới gặp nhưng chưa khi nào thấy H bi quan hay phiền muộn về điều gì. H thực sự là một tấm gương nghị lực, một trong "ngưỡi nhừng cánh sộng" rất đáng để học tập!

PR gà nhà




Bản tin trong website: http://www.vietnamembassy.org.ar :

"Ngày 24/10/2008 tại Khách sạn Caesar Park ở trung tâm thủ đô Buênốt Airết đã bắt đầu Tuần lễ ẩm thực Việt Nam. Đây là một trong nhiều hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Áchentina (25/10/1973 - 25/10/2008) do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức. Trong khuôn khổ tuần lễ ẩm thực, hai đầu bếp do Nhà khách Chính phủ thuộc Bộ Ngoại giao Việt Nam cử sang đã giới thiệu nhiều thực đơn với các món ăn đặc trưng của Việt Nam như nem rán hải sản, lườn vịt quay sốt me, gà nướng kiểu Huế, miến xào cua bể... Các món ăn Việt Nam được chế biến, trình bày công phu và tinh tế mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, đã thu hút sự chú ý của đông đảo khách mời và những thực khách sành ăn ở thủ đô Buênốt Airết."

Mới đây nhân dịp về dự Hội nghị Ngoại giao 26, chính Đại sứ VN tại Argentina Thái Văn Lung đã rất tự hào kể về việc kênh truyền hình lớn của ARG đã dành thời lượng lớn, trong các giờ vàng, nhiều tuần liền để giới thiệu về VN, về hoạt động kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao hai nước và về chính 2 đầu bếp trên.

(Đầu bếp nhà mình công nhận toàn những võ lâm cao thủ. Mới chỉ 2 người (1 chính, 1 phụ) mà đã gây ấn tượng mạnh thế. Giống như đợt trước, nhận lời mời của 1 ks 5stars của Đài Bắc, cũng chỉ cần 2 chiến sỹ, đã làm tưng bưng trong liên hoan ẩm thực bên đấy. Chưa kể bao chiến binh đang chinh chiến tại các ĐSQ lớn ở nước ngoài nữa chứ. Hihi kể cũng vui lây)

HNNG 26 đã đưa Ngoại giao Văn hóa là 1 trong 4 trong tâm công tác của ngành trong thời gian tới (bên cạnh ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế và công tác đối với người VN ở nước ngoài). Đồng thời năm 2009 cũng được chọn là năm NGVH.

Thứ trưởng thường trực đã trích lời Bác Hồ: "Thực lực như cái chiêng, ngoại giao như cái tiếng, chiêng có lớn thì tiếng mới vang".

Đại sứ VN tại Cambodia Nguyễn Chiến Thắng đã phát biểu tại Hội nghị: "phải quan niệm đầu bếp trực tiếp góp phần làm ngoại giao văn hóa"

Như vậy có thể nhận thấy nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình trong những năm tới là chú trọng tới những gì rồi. Chỉ tiếc mình ở đây bao lâu mà chả học đc món nghề nào, chỉ biết ăn, cóc biết làm, chán thía chứ, hehehe.

Xin giới thiệu vài hình ảnh tài nghệ của gà nhà:

Món tôm hùm bên cạnh gánh bánh cuốn, bánh đúc, bánh bột lọc:

Tiệc mừng HNNG 26 by Thang Trinh.

Salad, mộm:

Tiệc mừng HNNG 26 by Thang Trinh.

Các món tráng miệng (các loại quả nhỏ cắm quanh quả dứa đc làm bằng bánh đậu xanh)

Tiệc mừng HNNG 26 by Thang Trinh.

Quả cũng được bày như thế này:

Tiệc mừng HNNG 26 by Thang Trinh.

Pic trên cùng: Song long chầu nguyệt (làm bằng các loại quả: bí, dưa, dứa, đu đủ, táo, carốt, ớt)

Entry for December 05, 2008




Dạo này trong câu chuyện của hai vợ chồng hay có một chủ đề: đặt tên cho con. Một số tên đã được khoanh vùng, nhưng tên chính thức chắc phải chờ đến khi điền vào giấy khai sinh cho cháu mới biết được, hihi.

Có nhiều chi tiết đc nghĩ tới trong quá trình chọn tên. Chắc cũng giống phần nhiều các đôi vợ chồng khác, một trong số chi tiết đó là: sự liên tưởng đến người thành đạt, người mình thích... Cái tên mình thích trùng với tên vị Bí thư thành ủy Đà Nẵng đương nhiệm: Bá Thanh (nhà nội họ Trịnh Bá mà), tuy nhiên tên này ko đc chọn vì trùng với tên hàng ông bà nhà nội của vợ, và cũng vì lý do này kia kia nọ nữa, hêhêhê.

Nhắc đến Đà Nẵng, mình luôn có ấn tượng đẹp về mảnh đất, con người nơi đây. Đến đây vài lần, ko biết nhiều lắm, chỉ với cảm nhận, nhưng mình thích những gì Đà Nẵng, đặc biệt là vị Bí thư thành ủy đã, đang và sẽ làm để phát triển thành phố. Với chương trình hành động "thành phố 5 không": ko hộ đói, ko người mù chữ, ko người lang thang xin ăn, ko người nghiện ma túy, ko giết người để cướp của; chương trình "3 có": nhà ở, việc làm, nếp sống văn hóa; chương trình cải thiện môi trường, hướng tới mục tiêu thành phố môi trường (mô hình kiểu Singapore), giờ đây bộ mặt Đà Nẵng đẹp lên nhiều lắm rồi.

Trước đây nghe về chính sách phát triển nguồn nhân lực, thu hút nhân tài, tri thức trẻ của ĐN..., mình đã rất ấn tượng! Giờ đọc tin thấy trong Quý I/2009 ĐN sẽ báo cáo Chính phủ đề án thực hiện mô hình chính quyền đô thị tại Đà Nẵng, thí điểm việc để dân bầu Chủ tịch TP, cùng việc "Lập quỹ giữ gìn đạo đức công chức", ... mình tin nếu được phê duyệt, ĐN sẽ thành công!

...

Hahaha, túm lại entry của mình nói về gì đây ta? Liệu ngày mai nghĩ tên cho con, có liên tưởng đến điều gì khác nữa ko đây? hehehehe

Pic: Sông Hàn 12/07

Entry for December 03, 2008




Cứ nghĩ bận rộn, nhiều việc phải làm, ấy thế mà tự dưng lúc này chả biết làm gì, nhàn rỗi quá thể đáng, hehehe.

Kiểm toán rút quân đến cả tuần rồi, mọi thứ cơ bản đã thống nhất rồi, mà giờ các bên vẫn chưa ký đc biên bản. Hết ktv, đến tổ trưởng, rồi lại đến trưởng đoàn có ý kiến làm rõ việc này, thêm số liệu phần kia, làm mình lại mất công báo cáo, giải trình, đấu lý... Giờ đến phần câu chữ. Kêu gửi file để mình chỉnh sửa thì không chịu, làm mất bao công chạy đi chạy lại. May mà bên mình, Sếp chỉ kêu chờ ý kiến mình, thấy ok là đc, nên cũng đỡ mệt phần sân nhà. Của đáng tội Sếp 1 thân chả chia đc mấy phần, cũng tỷ thứ phải lo. Từ hôm qua đến nay thì hết liên lạc luôn. Hội nghị NG to chình ình, gần 700 đại biểu của hơn 80 cơ quan đại diện ở nước ngoài, các cán bộ chủ chốt khối đối ngoại, đại diện các Bộ ban ngành về dự họp, Sếp vừa phải tham dự, vừa phải lo tổ chức một số hoạt động, nên cũng chả thời gian, tâm sức đâu để ý tới cái bb mà có khi Sếp chỉ phải lo 1 lần duy nhất trong sự nghiệp này.

Tối nay vợ đưa PP đi nhà hát coi VN Idol. Nghĩ cũng thương vợ, vì nhớ mọi người, nhớ ctrình, nên bụng bầu to lắm rồi cũng phải coi lấy 1 buổi. Hihi, cũng may là ekip Nam Trung - Công Trí - Cường HoàngLệ đã trở lại từ tuần trước, giúp vợ lấy lại hứng thú với Idol.

Thôi hết thời gian tea-break rồi, phải về với gia đình nhỏ của mình cái đã, hehehe.

Pic: Đà Nẵng ngày này năm trước.

Entry for November 29, 2008




Thứ bảy bình yên.

Ngày bình yên sau bao ngày bận rộn. Mấy tuần rồi, trong lúc Sếp và mọi người quay như chong chóng với hàng loạt hoạt động, thì tớ "một mình chống lại kiểm toán NN". Chiều qua, dự thảo biên bản cuối cùng đã đến tay. Còn vài điểm chưa đồng thuận, nhưng cơ bản cũng ổn cả. Sau đây còn nhiều việc phải làm, nhưng tự thân tổng kết lại cũng thấy tạm hài lòng.

Đây ko phải lần đầu, và chắc cũng ko phải lần cuối mình làm việc trực tiếp với các cơ quan chuyên môn trong lĩnh vực của mình. Cái được lớn nhất sau mỗi lần như vậy là lại thêm những người bạn... Mình nhớ mọi người và mọi người cũng chưa thấy ai quên.

Muốn ngủ nướng 1 hôm cho thỏa, nhưng đồng hồ sinh học bắt dậy đúng giờ, bắt làm gì đó để có thời gian thu xếp chạy vào với vợ, với con

Cho phép mình relax hôm nay vậy đã.

Nice weekend to all!

Pic: Thích được ngồi ven hồ nhâm nhi cafe cùng với cuốn truyện nào đó!

Entry for November 24, 2008

K27- ĐH TCKT HN by Thang Trinh.

Cả tháng mới viết 1entry, xem ra blog của mình sắp đóng cửa được rồi.

Đây là bức ảnh hôm 16.11 cùng các bạn K27-ĐH TCKT HN dự hội trường nhân dịp kỷ niệm 45 năm ngày thành lập. Buổi gặp mặt và những hoạt động của khóa như liều thuốc bổ hữu ích cho mình trong những ngày bận rộn, mệt mỏi này.

Công nhận gặp lại các bạn thấy vui ghê. Mọi người đang xúc tiến sang năm quy tụ đông đảo khoảng hơn 400sv của khóa để kỷ niệm 20năm ngày vào trường. Òa, chắc chắn sẽ là vui lắm đây.

Entry for October 31, 2008




Hôm nay đúng là ngày đặc biệt, chắc thế nên ông trời mới đổ mưa đến kinh dị. Thái Hà, Thái Thịnh, Láng Hạ... ôtô xếp hàng dài, xe máy dắt bộ nhiều kinh khủng, đến Hồ Hoàn Kiếm nước còn ngập tràn nữa, choáng! Nhiều người phải nghỉ việc vì ngập lụt, may mình đến được cơ quan một cách suôn sẻ. Mà ko đến cũng ko được, bao nhiêu thứ cần phải xong trước khi nghỉ mấy ngày chứ.

Hôm nay đặc biệt vì là ngày 31/10. Như trước đây vẫn hay giới thiệu: đó là ngày sinh của Marco Van Basten, sau SN Maradona 1 ngày, sau Pele 8 ngày, trước Luis Figo 4 ngày... Hehe. Ko kịp nghĩ xem mình già từng nao, chỉ nghĩ được SN này của mình sẽ đặc biệt vì giờ đã có vợ, có Pingpong ở bên.

31 cũng là số tuần Pingpong trong bụng mẹ, hìhì. Chính thế, cộng với hoàn cảnh thực tế nên đã chọn ngày này để đưa vợ và bé về với ông bà ngoại. Mong trời sớm quang để chuyến bay chiều nay của nhà mình được an toàn!

Thế là mấy hôm nữa phải xa vợ, xa con đến những mấy tháng. Ko biết mình sẽ sao đây, huhu???

Thôi viết mấy chữ ghi nhớ ngày đặc biệt này thế đã. Giờ cắm đầu làm nốt vài việc đây. Cũng may ở nhà một tay vợ lo hết, cái gì cần chuyển thì đã chuyển (1 thùng đi đường bộ, 3 thùng đường không có người chuyển vào trước cho rồi), đồ đạc cũng xong xuôi cả rồi, hihi!

Tự chúc mình có SN vui, tuổi mới happy! :D

Entry for September 29, 2008

12h làm việc rồi, 1 viên paracetamol chống đau đầu vì việc và vì mùi sơn rồi, định khóa cửa để "vờ với vệ" thì nhìn thấy đồ mọi người chuẩn bị cho hôm nay mùng 1, nên lại ngồi thêm để ... (bí mật, lộ là là vi phạm phong trào thi đua "Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8giờ có chất lượng, hiệu quả" mất )
Rảnh rỗi ngồi nghe giọng hát của anh chàng điển trai tuổi chuột Shayne Ward (16/10/1984) - người sẽ có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trong chương trình Henessy Artistry tối 01/10:

Tòa Thánh Cao Đài - Tây Ninh

Dạo này nhí nhảnh thích up hình trên flickr. Tối nay hí hoáy chú thích cho mấy tấm ảnh bữa thăm Tòa thánh Cao Đài - Tây Ninh, theo gợi ý của đ/c vợ, tớ đưa vào blog để chú thích đc nhiều nhiều, với lại khoe đc với nhiều bạn hơn... hihihi

Tòa thánh Cao Đài Tây Ninh nằm cách thị xã Tây Ninh khoảng 5km, cách núi Bà Đen khoảng 8km và cách TP HCM 100km, được xây dựng năm 1933 và hoàn thành năm 1955, là cơ sở tôn giáo quan trọng nhất của đạo Cao Đài. (Tìm hiểu Đạo Cao Đài Ở ĐÂY )

Tòa thánh Cao Đài - Tây Ninh by you.

Tổng thể Đền Thánh rất nguy nga tráng lệ, chiều dài 97,5 mét, và chiều ngang 22 mét. Mặt tiền day về hướng Tây. Bên trái là Lầu chuông được gọi là Bạch Ngọc Chung Đài, bên phải là Lầu trống có tên là Lôi Âm Cổ Đài. Cả hai lầu đều cao 27 mét, có 6 tầng với chiều cao khác nhau, có mái ngắn phân chia các tầng.

Tòa thánh Cao Đài - Tây Ninh by you.

Bên trong Đền Thánh có 28 cột rồng tượng trưng cho Nhị Thập Bát Tú giáng trần giáo đạo đứng chầu Thượng Đế. Các cột rồng sơn màu xanh, đỏ, trắng là để tượng trưng cho ba kỳ phổ độ.

Có 9 bậc phía dưới gọi là Cửu Trùng Đài. Mỗi bậc dài 7m, bậc trên cao hơn bậc dưới 18cm. Mỗi bậc ngăn cách nhau bằng hai cột rồng xanh. Tổng cộng có 18 cột đứng thành hai hàng song song. 9 bậc Cửu Trùng Đài tương ứng với hệ thống 9 bậc giáo phẩm của Đạo Cao Đài.

Vòm trần màu xanh biếc tượng trưng cho bầu trời với những đám mây trắng cùng hàng trăm vì tinh tú. Ở giữa có chạm hình 6 con rồng (2 con màu vàng, 2 con màu xanh, 2 con màu đỏ), chung quanh sơn màu xanh da trời. Ý nghĩa: Đức Chí Tôn thường ngự trên sáu con rồng,theo thời vận tuần du khắp vũ trụ. Sáu rồng còn là quẻ Càn, tượng trưng Đạo Trời.Đạo biến hóa nhiệm mầu khắp nơi, không hề ngưng nghỉ.

Tòa thánh Cao Đài - Tây Ninh by you.

Đây là Bát Quái Đài (gồm 12 bậc, mỗi bậc cao 10cm với 8 cạnh, tượng trưng cho 12 tầng Trời). Bát Quái Đài là nơi thờ phượng Đức Chí Tôn và Thần, Thánh, Tiên, Phật. Đức Chí Tôn là Đấng tự hữu và hằng hữu đã tạo lập ra càn khôn vũ trụ. Chiếc bàn thờ ở giữa là Thiên Bàn và quả cầu lớn phía sau là Quả Càn Khôn (đường kính 3.3m với 3072 ngôi sao)

Tòa thánh Cao Đài - Tây Ninh by you.

Nghi lễ Cao Đài (lúc 12giờ trưa): Hàng chức sắc quỳ cúng hành lễ ở gian chính giữa. Tín đồ nam, nữ quỳ ở hai bên riêng biệt, nam bên phải, nữ bên trái.

Tòa thánh Cao Đài - Tây Ninh by you.

Ngoài những gì mắt thấy, tai nghe, để chú thích cho mấy tấm ảnh trên tớ phải lấy thêm Ở ĐÂYĐÂY

Entry for September 17, 2008

Vừa Trung thu xong mà chả thấy "thu" đâu cả, thời tiết oi nồng khó chịu thế chứ.

Đang để ý mấy cuốn truyện của tác giả mình: Vân Vy của Thuận, Dị bản của Keng, Một mình ở Tokyo của Trần Thùy Mai, Gió lẻ và 9 câu chuyện khác của Nguyễn Ngọc Tư... nhưng sơ sơ chưa cảm thấy hứng thú lắm. Điểm cơ số báo, đọc tương đối mục nhưng tâm trạng cũng vầy vậy à.

Đêm nay tiếp tục Champions League, có Real đấy, nhưng mai xem kết quả thôi.

Định nghe nhạc của cậu Tuấn KTT, nhưng có vẻ ko hợp thời điểm, thử thể loại này xem sao:

Lilac Wine

Artist(Band):Jeff Buckley


I lost myself on a cool damp night
I Gave myself in that misty light
Was hypnotized by a strange delight
Under a lilac tree
I made wine from the lilac tree
Put my heart in its recipe
It makes me see what I want to see
and be what I want to be
When I think more than I want to think
I do things I never should do
I drink much more than I ought to drink
Because it brings me back you...

Lilac wine is sweet and heady, like my love
Lilac wine, I feel unsteady, like my love
Listen to me... I cannot see clearly
Isn't that she coming to me nearly here?
Lilac wine is sweet and heady, where's my love?
Lilac wine, I feel unsteady, where's my love?
Listen to me, why is everything so hazy?
Isn't that she, or am I just going crazy, dear?
Lilac Wine, I feel unready for my love,
feel unready for my love.

Tạm hiểu: "Dưới bóng cây tử đinh hương, tôi làm rượu từ nó. Đặt trái tim mình vào thành phần rượu. Rượu giúp tôi thấy được những gì mình muốn thấy và trở thành những gì mình muốn trở thành"...

Hehe chả phải tâm trạng mình, nhưng thích giai điệu của bài hát.

August 31, 2008 - Will you marry me?!

Hoa (Thế giới hoa - số 10 Nguyễn Khuyến):
DSC_0207-1
Nến (Siêu thị số 5 Nam Bộ):
IMG_0992
Rượu vang, Chocolate (Bar Vine - số 1 Xuân Diệu):
DSC_0194-1
Nhẫn cầu hôn (Tràng Tiền Plaza):
IMG_0983-1
Nhân vật chính đến (SB Nội Bài):
DSC_0214-1
... là chuyện của ngày này năm trước.

Entry for August 29, 2008

- Alô,

- Cho tôi gặp anh Thắng

- Tôi Th nghe

- Tôi là Tuấn ở Bộ Tài chính

- Anh có việc gì ạ?

- Dạ thưa anh, vừa rồi Bộ Tài chính có xuất bản cuốn Luật Thuế TNDN; Luật Thuế GTGT; Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Luật trưng mua, trưng dụng tài sản; Mục lục NSNN... có hiệu lực từ ngày 01/01/2009. Đề nghị anh cho mua vài bộ làm tư liệu (rất dài và rất dai)

- Dạ... thưa... anh..., tôi ko đếm được anh là người thứ bao nhiêu gọi điện giới thiệu những thứ này rồi ị ạ... Cảm ơn! chúng tôi ko có nhu cầu, và yêu cầu lần sau anh đừng gọi điện làm gì cho mất công.

- Anh cho xin số Giám đốc.

- Anh tự tìm hiểu lấy đi, tôi ko rảnh. Thôi nhé, bye!

---------------

Mịa chứ, đi chào bán sách mà ăn nói thế đấy. Tuần nào, tháng nào cũng có những đứa giọng điệu i chang nhau, nói những câu ko khác một từ để làm những việc như thế. Xấu mặt cả cái Bộ mà chúng xưng!

Entry for August 27, 2008




Cổ vũ cho chú Hà Bôn. Bài viết trên tuoitre.com.vn ngày 24/8/2008:

Người giữ "hồn" của bóng đá VN

TT - Nửa thế kỷ sưu tầm những kỷ vật của các danh thủ, CLB, đội tuyển quốc gia nam - nữ qua các thời kỳ... giúp ngôi nhà nhỏ trên phố Kim Mã của ông Hà Bôn - cựu thủ môn CLB Quân Khu Việt Bắc 40 năm về trước - trở thành bảo tàng bóng đá vô giá tại VN.

Trợ lý thủ môn đội tuyển VN Trần Văn Khánh nói: "Chỉ có những người yêu bóng đá "điên cuồng" và kiên trì mới có thể làm được bảo tàng vô giá này". Thật vậy, đây là một trong những nơi người hâm mộ có thể tìm thấy hình ảnh các thế hệ cầu thủ, thế hệ HLV, sự thay đổi của mỗi trái bóng, mỗi bộ trang phục trên người tuyển thủ quốc gia các thời kỳ... qua những bức ảnh, bộ trang phục hay một đôi găng tay đã bị bụi thời gian làm nhàu nhĩ...

Nghiệp bóng đá...

Ông Hà Bôn sinh năm 1938 tại phố Hàng Chiếu, Hà Nội. Thuở nhỏ, ông vốn ham mê bóng đá, cứ hết giờ học lại bám theo bạn bè ra sân Long Biên đá bóng. Ra vào hợp lý, phản xạ nhanh nhạy, ông Bôn được giao vị trí thủ môn - vị trí mà cho đến nay đã 71 tuổi ông vẫn giữ vững trong khung thành của đội bóng lão tướng thủ đô.

Tốt nghiệp phổ thông, với tài bắt bóng giỏi nhất bãi sông Hồng thời đó, ông được mời về bắt bóng cho đội bóng Sở Thuế Vụ. Tuy chỉ cao 1,65m nhưng cứ biết thủ môn Hà Bôn giữ khung gỗ là nhiều chân sút thời đó phát ngán.

Năm 1960 ông chuyển về chơi cho đội Đường Sắt. Năm 1963, ông Bôn gia nhập quân ngũ và đóng quân tại Thái Nguyên. Nhờ tài bắt bóng, ông Bôn được gọi vào đội Quân Khu Việt Bắc, chơi giải hạng A lúc bấy giờ. Thủ môn lừng danh Trần Văn Khánh kể: "Ngày anh Bôn còn làm thủ môn của Quân Khu Việt Bắc, tôi mới 9-10 tuổi. Cứ trận nào có đội của anh Bôn đá là tôi trèo rào vào xem. Anh Bôn là thần tượng đầu tiên của tôi trước khi tôi bước vào nghiệp bóng đá”.

Năm 1966 ông Bôn về đội bóng cơ quan Bộ Ngoại giao và dẫn dắt đội bóng với cương vị đội trưởng. Một thời gian dài gắn bó và xây dựng đội bóng Bộ Ngoại giao, đội bóng của ông ba lần vô địch giải bóng đá phong trào Hà Nội. Ông vinh dự được nhận huy chương về sự nghiệp thể thao do những đóng góp cho đội bóng. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần về cuộc đời ông.

40 năm sưu tầm kỷ vật

Tuy sự nghiệp bóng đá của ông không lẫy lừng như một số cầu thủ thế hệ sau như: Trần Văn Khánh, Ba Đẻn (Thế Anh), Vương Tiến Dũng, Lê Thụy Hải..., nhưng giới bóng đá Hà Nội biết đến ông nhiều hơn với hình ảnh một người yêu bóng đá đến "điên cuồng" qua công việc tìm kiếm và lưu giữ những kỷ vật của bóng đá VN trong 40 năm qua.

Có người nói vui mở cửa căn nhà ba tầng của ông Bôn là thấy "cổ vật". Suốt chiều dài cầu thang căn nhà là 50 quả bóng qua các thời kỳ khác nhau của các đội tuyển, bóng của đội tuyển nam - nữ, tuyển Olympic qua các giải đấu, bóng của các CLB vô địch V-League, hạng nhất.

Thú vị là quả bóng nào cũng có chữ ký của các cầu thủ, HLV lừng danh như Thế Anh, Cao Cường, Văn Quyến, Bảo Khanh, Hồng Sơn, Công Vinh... Đó còn là đôi găng tay của thủ môn Tuyết Mai, áo của thủ môn Kim Hồng, áo của đội tuyển nữ Úc có đầy đủ chữ ký của các tuyển thủ do đội trưởng Hiền Lương trao tặng..., hay vô số bức ảnh về các đội bóng ở VN.

Bà Nguyễn Thị Huyền, vợ ông Bôn, kể: Có những ngày ông ngồi trong nhà và quên cả ăn chỉ để lau chùi, trang trí và ngắm các kỷ vật. Ai muốn mua, muốn đổi ông cũng chối từ. Ông cũng cặm cụi đi ra hiệu ảnh hàng trăm lần mỗi khi tìm được một bức ảnh quý. Ông mày mò đi tìm mua các loại vật dụng làm phụ kiện để cất giữ kỷ vật như: bình gốm để bóng lên trên, bát nhựa để giữ bóng cố định, móc và khung treo ảnh... Dù hàng trăm kỷ vật vẫn còn đang phải nằm trong hòm vì căn nhà của ông đã không còn chỗ để treo nhưng với ông, việc sưu tầm, tìm kiếm kỷ vật bóng đá sẽ chẳng bao giờ dừng lại. Cụ thể, bức ảnh trợ lý Mai Đức Chung, Trần Văn Khánh chụp với Ronaldinho, HLV Dunga... trong chuyến du đấu mới đây của tuyển Olympic Brazil cũng ngay lập tức được treo trang trọng tại phòng trưng bày của ông.

Và những kỷ vật của các ngôi sao nước ngoài

Đó là bức ảnh thủ môn danh tiếng một thời của đội tuyển Đức Toni Schumacher, "hoàng đế” Franz Beckenbauer... với chữ ký đề tặng. Ông kể: "Trong kho tàng này, tấm hình Schumacher, chữ ký của Beckenbauer, quả bóng có chữ ký của Beckham là những thứ quý giá nhất của tôi. Schumacher đã tặng tôi bức ảnh này với dòng chữ "thân tặng thủ môn Hà Bôn của Việt Nam". Các bức ảnh này có được là do thời gian tôi làm việc trong Đại sứ quán Tây Đức. Do yêu mến bảo tàng của tôi nên những lần về Đức, khi có dịp gặp các danh thủ nổi tiếng, ông đại sứ đã xin và mang về VN tặng cho người lái xe là tôi. Đời tôi chẳng bao giờ dám mơ gặp Schumacher, ấy vậy mà Schumacher còn ký đề tặng ông Hà Bôn...".

Tất cả dù đã qua đi, nhưng những khoảnh khắc ấy, niềm hạnh phúc ấy sẽ còn mãi nơi đây - trong bảo tàng bóng đá của ông Hà Bôn.

KHƯƠNG XUÂN

Đây là bảo tàng bóng đá giá trị tại VN mà tôi từng được nhìn thấy. Nó không chỉ nhiều về số lượng các hiện vật mà còn thể hiện sự đam mê, tâm huyết đến tận cùng của người sưu tầm.

Không chỉ có niềm đam mê, sự trân trọng với những kỷ vật mà anh Bôn còn biết cách làm cho nó có giá trị và sức sống lâu bền. Do đó, tôi đều mang những gì quý giá nhất của mình đến đây để anh Bôn lưu giữ, bởi tôi tin chỉ có anh Bôn mới có thể yêu, gìn giữ và làm cho các kỷ vật sống mãi với thời gian.

HLV Mai Đức Chung

Entry for August 25, 2008

Mở files nhạc của DJ KTT ra nghe lấy không khí cho tuần mới, thích bài này.

Entry for August 20, 2008




Dạo này suốt ngày mải mê với Olimpic Beijing. Nội dung thi đấu nào cũng thấy thích, mà thích nhất vẫn là những cô gái xinh đẹp trên đường đua xanh như: Stephanie Rice, Leisel Jone, Lisbeth Trickett (Úc); Rebecca Soni, Natalie Coughlin, Dara Torres (Mỹ); Federica Pellegrini (Ý) hay Adlington (Anh)...

Pic: Lisbeth Trickett (Úc), Britta Steffen (Đức) và Natalie Coughlin (Mỹ)

Entry for August 04, 2008




22h Thứ Hai:

Vậy là đã hơn 16 tiếng đồng hồ mình có mặt ở Nha Trang này và hơn 72 tiếng từ khi đáp xuống sân bay TSN. Người mệt rũ, ngây ngây sốt, cổ họng đau nặng, hai mí mắt trĩu xuống, cơn buồn ngủ kéo đến ko tài nào cưỡng lại.

Xin phép 2 cô gái xinh đẹp cùng phòng, thả mình xuống chiếc giường đơn, mình nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, loáng thoáng thấy 2 nàng sửa soạn máy ảnh, đạo cụ... để làm album ảnh trong phòng ngủ. Ko nói cũng biết đó là album hot. Dẫn chứng là lúc đầu định dùng chiếc Nikon D40X mình mang theo, nhưng nói sợ lộ nên lấy máy du lịch riêng ra dùng. Có lúc còn đánh thức mình hỏi mượn sơmi trắng - nói là chuẩn bị cho tác phẩm: người mẫu diễn sơmi ko nội y?! Thực bụng lúc đó có ý nghĩ thoáng qua: ko biết khi ngủ say, mình có đc lôi vào để diễn cùng hai nàng ko?... hahaha

(tiếp sau)

Weekend đầu tháng 8

Có những lúc nhiều việc cần phải làm thì anh lại hay kiếm cách để thư giãn. Đó là phong cách làm việc lề mề mà em vẫn chê hay là cách thư giãn, hưởng thụ mà anh vẫn chọn? Hehe dù gì thì bữa nay đưa vợ đến với các đồng nghiệp của VN Idol2 xong, trước khi lên cq với đống công việc, anh đã một mình chốn đi tìm chỗ để vui vẻ đấy! (thú tội trước hoàng hôn)

Chiều thứ bảy nay thật đẹp, trời xanh xanh, nắng trong trong, gió mơn man... hihi, có gì thú vị bằng một nơi như thế. Thả mình đong đưa trên chiếc võng bắc ngang thân cây liễu và cây xoan đào ngay sát mép hồ, ly cafe và cuốn truyện của Vệ Tuệ đã đưa anh lạc tít tẩn đẩu tận đâu í. (vẫn chưa bỏ được tính trăng hoa)

Nếu hứng thú em có thể đọc cuốn này. Vẫn giọng văn khoáng đạt, nhưng cốt truyện khác hẳn với mấy cuốn mà em đã từng xem. Câu truyện tả thực xen lẫn yếu tố tâm linh, nhưng lại làm cho mình ngỡ như nó đang hiển hiện trong cs này thật. Anh thích cách lý giải hai nhân vật chính trong truyện gặp, yêu, cưới, rồi có baby là do "tiền định", là do những tác động của những người thân ở thế giới bên kia...

Phần kết cũng buồn cười. Nhân vật chính đang mang bầu, mơ thấy mình nằm trên thảm cỏ, bụng to đùng như quả dưa hấu. Quả dưa nứt ra, trong đó nhảy ra một chú chuột trắng tinh. Nó chạy tới mũi cô và nói: "con là con trai mẹ" bằng giọng rất đáng yêu. Cô chưa kịp thất vọng vì thấy con chỉ là chú chuột, thì chuột con đã ca hát, nhảy múa, thậm trí nhanh như cắt còn đào một cung điện ngay dưới thảm cỏ và trịnh trọng thông báo: " Mẹ, tử cung mẹ sắp sinh ra một quốc vương vĩ đại".

"Gia đình ngọt ngào của tôi" cũng đáng đọc, có thêm những liên tưởng thì càng thú vị! Weekend vậy cũng tạm được rồi, giờ anh đi cấy lấy công đây! hehe

Entry for July 30, 2008




"Trên đường đi về phía Tây, con sẽ gặp không ít những chuyện không ngờ tới. Đồng thời con sẽ nhanh chóng kiểm chứng được bốn chân lý trong đời người, đó là: Lương thiện, Chính trực, Dũng cảm và Niềm tin. Cuối cùng con sẽ học được chân lý thứ năm từ hai con người mà con không thể ngờ được. Đó cũng là chân lý khó khăn nhất của cuộc đời, chính là: Tha thứ."

Đang hào hứng dõi theo bước chân của nàng Vệ Ngụy trên chặng đường từ Thượng Hải đến Xuyên Châu để tìm người yêu bất ngờ bỏ đi của mình, với lời dự báo của người cha đã mất nhưng hóa thân vào nhân vật khác, trong cuốn truyện mới của Vệ Tuệ: "Gia đình ngọt ngào của tôi".

Entry for July 28, 2008




Tựa vai anh, sẽ còn bên anh đi đến cùng trời
Tựa vai anh, những gì thân yêu ta giữ bền lâu...

Entry for July 03, 2008




Xoài, nhãn, doi (mận), vú sữa, chuối, mít, tiêu, điều, cafe, thanh long... đếm ra mình có rất nhiều hình chụp những cây trái khi qua Tây Ninh, Củ chi, Bến Tre, Đồng Nai, Phan Thiết...

Dù lười ăn, nhưng giờ lại rất nóng lòng chờ đc thưởng thức hương vị mít nhà bác ở Long Khánh này.

Chủ nhật buồn




Chiều chủ nhật buồn. Lâu rồi anh mới có cảm giác buồn buồn thế này! ko có căn gác đìu hiu, ko có tiếng hát xanh xao, ko có trời mưa, mưa ko dứt như bài hát của cố NS Trịnh Công Sơn, nên anh chỉ biết nhốt mình trong văn phòng, túc tắc với đống giấy tờ, cùng tiếng nhạc house của Dj KTT nhà mình mixed thôi.

Lúc chiều, anh có lượn lờ cafe cùng mấy cuốn truyện mới mua. Vẫn là 1 trong những quán cafe quen thuộc. Ngày trước, khi quán này vừa cafe, vừa bán đồ ăn cho khách du lịch, thì phía nhà hàng này luôn vắng vẻ, yên tĩnh. Ngồi đó anh có thể quan sát đc gần như khắp hoạt động của quán, hơn nữa chả ai để ý đến anh. Anh thích thế. Gần đây họ cho xây dựng lại, cửa nhà hàng được thay bằng vách kính lớn, chỗ anh hay ngồi thành bể cá cảnh, tường được trang trí bằng đá, có nước chảy róc rách, thêm một số cây cảnh... trông cũng bắt mắt. Cả khoảng không gian cũ, giờ chỉ còn đủ cho 1 bàn, 4 ghế. Bàn ghế cũng đc thay mới, đẹp, sang trọng hơn. Nhưng dù vậy, anh vẫn ko thích bằng những thứ trước đây.

Lẽ ra, anh ko để ý nhiều những thứ này, mà sẽ cắm mũi vào cuốn truyện như mọi lần, nếu như ko có hai người khách nước ngoài ngồi ngay phía ngoài cửa kính ngay chỗ anh ngồi. Họ, một nam, một nữ, dáng to lớn như người Bắc Âu, trung trung tuổi, trông khá bình thường. Điều đặc biệt là họ tình cảm ghê gớm. Chân to gác chân to, tay bự ôm chặt eo bự. Hai gương mặt sát vô nhau, mắt đắm đuối, hôn. 1 lần, 2 lần, 3 lần... vừa rời ra lại là lần tiếp, lần tiếp. Đầu tiên anh thấy vui vui, nhưng khi những cử chỉ ấy cứ lặp đi lặp lại liên tục, với cường độ ngày càng dày đặc thì anh lại ngẩn ngơ. Nếu là hai người trẻ tuổi thì anh sẽ cảm thấy bình thường, nhưng đây họ khác. Cách họ thể hiện tình cảm đúng là đang trong thời kỳ yêu đương say đắm vậy. Anh thấy chính hình ảnh của mình trong đó. Nhẹ nhàng, tình cảm, mọi lúc, mọi nơi, ko ồn ào nhưng mãnh liệt. Anh đã quên mất thói quen ấy gần hai tuần nay rồi. Vậy là buồn nhưng biết vì sao mình buồn!

Đã vậy dạo này anh lại toàn xài thể loại tâm lý tình cảm thôi. Ko biết có bao nhiêu "tình" ở nhà rồi, vậy mà vừa xong "Người tình Thâm Quyến" anh đã có "Người tình Sputnik" (H.Murakami) và "Tình nhân" (L.Wisniewski)... Hy vọng với các "tình" này, anh sẽ đỡ buồn đến ngày được thể hiện thói quen của mình!

Entry for June 27, 2008




"Công việc chỉ là công việc mà thôi.

Bạn làm việc để tận hưởng cuộc sống chứ không phải cố gắng sống mà làm việc"

Một quy tắc đơn giản nhưng ko phải lúc nào mình cũng nhớ. Bữa nay nghĩ đến, cũng ko muốn ở lại thêm nữa.

"Hãy có những sở thích riêng. Hãy đặt gia đình lên hàng đầu, đừng chúi mũi vào đống giấy tờ, đừng bận tâm về cuộc họp chán ngắt ngày cuối tuần".

Vầng, chí ní! Iem về với vợ con iem đây, iem về để thư giãn, lấy sức cổ vũ cho các đấu sỹ Bò tót trong trận đấu cúng cuồi trước cỗ-xe-tăng của oi-rô (phát âm kiểu nhà báo Vũ Công Lập) này đây.

Nhắc đến oi-rô lại nhớ vụ bình loạn trong buổi liên hoan trưa nay của đám nhân viên khối văn phòng mình. Chủ đề chính ko gì khác ngoài bóng đá, nhất là trận đấu đêm qua. Trong cái ồn ào ấy, tên to mồm nhất tất nhiên là tên máu mê nhất này rồi. Với chiêu thức tung hô đội mình thích, kể ra đủ cái hay cái đẹp của đội bóng, chê bai đối thủ, chê cả BLV VTV... kết quả là số đông đều tin Bòtót sẽ lên ngôi. Phải tội, lúc chọn đội để cá cược ăn nhậu tuần tới, 17/18 tên đều chọn Bò. Đồng chí còn lại cũng chả tin Xe tăng, nhưng vì nhiều năm gắn bó với nơi ấy nên sống chết phải trung thành với đội quân của Loew. Giải pháp cuối cùng là chia đều bốc thăm, nửa Đức, nửa TBN. Hehe, đúng là ghét của nào trời trao của í (chỉ riêng vụ bóng bánh này thôi nha), lá thăm của mình lù lù chữ ĐỨC, cả đám có buổi cười muốn chết!

May mà mai mốt là 2 ngày nghỉ, chứ ko sẽ còn những màn đả kích chết cười thì thôi. Tự an ủi mình, thôi thì sẵn sàng khao mọi người khi đội bóng mình thích Vô địch, chứ nếu ăn của người khác cũng chả sung sướng gì đâu!

Hix, tám tí bóng bánh để thư giãn trước khi về. Hy vọng chàng hậu vệ cánh đẹp dzai hay nhất La Liga và đồng đội sẽ có những màn giương súng như ảnh trên trong trận đấu cuối cùng của Euro 2008!

Entry for June 25, 2008




"Với cái tuổi trên dưới 30 này mà nói "yêu" thì ỏn ẻn quá, chẳng còn hợp nữa. Nhưng người thông minh, xinh đẹp như cô, đã cảm nhận sâu sắc rằng mình khó có thể thoát ra khỏi hình bóng một người đàn ông như anh. Cô yêu thích ngắm anh ở mọi góc độ khác nhau, giống như một nữ sinh lần đầu tiên biết đến trái tim loạn nhịp; cô thích cái vẻ người đàn ông tự biến thành tù nhân của cô một cách tự nguyện, lại biết giữ một khoảng cách thích hợp để giữ lấy sự quyến rũ và vẻ đẹp của mình. Có rất nhiều người đàn ông, thậm chí cả những người rất ưu tú, khi cô vừa tỏ ý để mắt đến là họ đã biểu lộ ngay tình cảm của mình, điều này làm hứng thú của cô tan đi rất nhanh.

Nếu nói cô rất khó yêu một ai đó thì không đúng bằng cách nói rằng người đó không biết cách dẫn cô đi vào cuộc chơi mà cô thích. Mà người đàn ông này lại rất giống cậu nam sinh viên năm nào ở trường đại học, không gần mà cũng chẳng xa, như ở thực tại lại như trong tưởng tượng, không chán ngắt như cậu sinh viên năm ấy, mà cũng không giống như người đàn ông già dặn không biết cách phong tình..." (*)

Nói ra vợ lại trách, nhưng thú thực mỗi lần ghé qua hiệu sách là anh lại nướng không ít thời gian trong đấy. Hôm qua ra mua sách cho cháu, đã cầm lòng nhìn 2 tập Những_kẻ_thiện_tâm, bóc nilon ra rồi, đọc hoài thấy không vào lắm nên thôi (người quen mới dám thế). Hôm nay ra mua thêm 2 cuốn cô em gái nhờ, lẩn mẩn, lê mê anh tha cuốn tiểu thuyết đầy mùi ái tình bi lụy này về để đọc chơi trong lúc chả biết làm gì.

Kể ra cũng tự thấy mình kỳ cục. Mấy mươi năm độc thân chả sao, mới có vợ mấy tháng, đã thấy cảnh một mình cứ làm sao ấy. Ăn, ngủ, làm, chơi... chẳng mảy may hứng thú. Thử làm cái này, thay đổi cái kia, loanh quanh luẩn quẩn vẫn thấy người ì ạch, chả thoát ra đc.

Thôi thì cũng chả làm gì đc lúc này, nên anh đành ngồi tí tách chơi vậy thôi. Anh biết thừa bệnh của mình, lại càng biết rõ thuốc đặc trị bệnh ấy, nhưng là người luôn biết tuân thủ, nên khi bác sỹ chưa cho phép anh chả dám tự ý làm trái!

(*) Trích "Người tình Thâm Quyến" của Âu Dương Tịnh Như

http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/6/92952.cand

Tản mạn




Vợ ơi, ko phải vì trận tứ kết cuối cùng của Euro đang diễn ra mà anh thức đêm đâu. Anh cũng muốn ngủ sớm để cho kế hoạch ngày mai lắm, nhưng chả hiểu sao anh ko tài nào chợp mắt đc. Anh biết, nếu anh bật tivi, mở máy tính hay lôi cuốn sách nào đó ra thì anh càng khó ngủ, nhưng lúc này chả biết làm gì khác nên anh đành chọn cả 3 thứ đó để làm.

A đang đọc lại câu chuyện về người thủ thư trong cuốn Trí tuệ Xúc cảm - một thành viên trong nhóm các nhà ngoại giao trẻ xuất sắc của Hoa Kỳ những năm 70. Người thủ thư đó đã có kỹ năng của một nhà đàm phán, một người hòa giải tài năng, có khả năng nắm bắt chiều hướng căng thẳng, nhanh chóng xoay chuyển tình thế và đưa ra những quyết định sáng suốt để đem lại kết quả tốt đẹp.

A đọc để biết vậy thôi, chứ nếu chỉ số IQ của anh có cao, trí tuệ xúc cảm của anh có tốt, a cũng chả đủ thông minh, sáng suốt để tìm ra cách khỏi nhắc đến từ mà anh đang muốn nói với vợ đâu.

Hôm trước, khi anh qua tiệm cắt tóc của ông Công Tuấn, câu đầu tiên ông ấy hỏi: sao hnay đi một mình? Khi a rẽ vào chỗ chị Hạnh béo ăn tối, chị hỏi: vợ thế nào, mấy tháng rồi? Mấy hôm nay, mỗi khi anh rời chỗ làm, ai gặp cũng hỏi: vợ đâu, sao về muộn vậy? Hôm qua anh đi Phú Thọ, đến nơi mà có người gọi là thị_xã_bị_lãng_quên, để thi đấu cho đội Lão tướng. Vẫn khoảng hơn 40 người như hôm đi Bắc Ninh, lần này thêm môn tennis nữa, toàn người quen cả và ai cũng hỏi thăm vợ đấy, nhất là các thành viên của WAGs ...

Tuần này chắc anh vẫn sẽ bận rộn, khá nhiều việc phải hoàn thành trước 30/6, nhưng ko lúc nào anh quên mang theo webcam và headphone, để có cơ hội là show cam, voice chat với vợ ngay.

Lúc này, anh thèm đc áp tai mình để nghe, để cảm nhận những cử động của bé con, thèm đc chơi, được chuyện trò, đc xoa cho bé lắm vợ à.

Thôi, vợ và bé con ngủ ngon nhé, để anh ngó xem 11 tên áo đỏ, 11 tên áo trắng, 1 ông cầm còi, 2 ông cầm cờ đang chay lung tung làm cái quái gì với 1 quả bóng kia đã nhé. G9! bb!