Nhớ vợ




Don't talk about a man

he have understood,

to choose one love for his life

Don't talk about a man...

la la lá la là la...

Tiếng alarm quen thuộc uể oải đánh thức nó mỗi buổi sáng trước đây, giờ đã đc thay bằng tiếng nhạc chuông của một cuộc gọi. Một ngày mới, 1 tuần mới của nó giờ đây được bắt đầu như vậy. Ko cần nhìn xem cuộc gọi từ đâu, nó đã nở một nụ cười hạnh phúc, bởi nó biết, trong ánh sáng chớp chớp từ màn hình nho nhỏ ấy là cái tên "vo iu" của nó.

Sáng nay cũng vậy, nó vươn mình stop âm thanh "don't talk about a man", màn hình điện thoại báo hiệu 1message. "Day thoi chong iu, have a nice day! *****". Chỉ cần vậy, một luồng cảm xúc khoan khoái lan tỏa trong cơ thể nó. Dường như, căn bệnh cố hữu "thức vô biên, ngủ vô địch" của nó đã có liều thuốc đặc trị. Nó nhẹ nhàng thoát ra khỏi chiếc chăn ấm, với chiếc áo choàng để sẵn cạnh giường mà vợ nó nhắc trước khi đi ngủ đêm trước...

Nó lại mỉm cười. Trời HN đang đầu đông, nhiệt độ về đêm những ngày này chừng 14 - 15độ. Chả mấy khi nó ở trần để ngủ, vậy mà đêm qua nó đã ngon giấc trong trạng thái như vậy. Một chiếc váy ngủ chấm xanh lá cây vương trên giường, cơ thể nó vẫn phảng phất mùi hương của vợ. Trời, hóa ra đêm qua, nó đã đi vào giấc ngủ với tiếng thì thầm lời yêu thương qua chiếc điện thoại, với mùi hương luôn làm nó ngất ngây từ chiếc váy ngủ vợ để lại...

Mắt nó lại hướng về chiếc gối ôm. Vợ nó có lý khi đã loại 2 chiếc gối tựa lúc mua, nhưng nhất định giữ lại chiếc gối này. Lúc đó nó đã nghĩ, vợ chồng bên nhau thì cần gì đến cái đó, nhưng giờ thì nó hiểu. Bất giác, nó thấy cái sự ngủ 1 mình của nó bây giờ hoàn toàn khác trước. Ko còn cảnh tay để dưới gáy hoặc vắt lên trán, chân bắt chữ "vương" nữa, mà thay vào đó bằng cảnh ôm gối vào lòng. Hic, nó nhớ cảm giác vợ thu mình trong lòng nó, gối đầu lên ngực nó, áp làn da trắng mịn màng vào cơ thể nó... nó nhớ, nó nhớ tiếng nũng nụi ngọt ngào của vợ mỗi lúc trở mình "hựhự, vợ iu chồng..."

10 ngày xa vợ, thời gian với nó dài như vô tận, nó mong mỏi đc bên vợ biết chừng nào. Tháng trước, tổng thời gian nhận cuộc gọi để thưởng của mạng mobile trong 2 số máy vợ nó lên đến ngàn phút, tổng các cuộc nt trên các số của nó cũng đến 4 con số, chưa kể hàng trăm giờ online chat chit... :p. Nó nhớ vợ nó. TY vợ trong nó cứ lớn dần từng ngày, từng ngày...

2 trận bán kết và chung kết giải bóng đá phong trào cuối tuần này sẽ vắng mặt nó. Giấc mơ "vàng" giải bóng đá của đơn vị, ko biết có vì thế mà lung lay? Hy vọng đội nhà sẽ vô địch, để cuối tuần, nó trọn vẹn niềm vui bên người vợ mà nó hết mực yêu thương!

Nó nói ra những điều này thể nào cũng bị vợ trách là over, nhưng với nó, yêu thương chưa bao giờ là đủ, và nó hiểu rất rõ: Nó yêu vợ!

Bữa tối bên ngoài

Nhớ có lần, mới ở chung được mấy ngày, hai vợ chồng rủ nhau đi "ăn ngoài", cũng lăn tăn chút xíu, nhưng cảm giác thật tuyệt. Mới đọc bài trên SGTT ra ngày hôm qua, thấy tác giả viết khá hay, lại copy về blog để sau này hai vợ chồng luôn nhớ cách hâm nóng cảm xúc

Bữa ăn tối bên ngoài

Việc sẵn sàng ra ngoài trong dáng dấp của một cặp tình nhân vừa khiến cho vợ chồng bạn giảm stress của một ngày làm việc, vừa có thể khiến cả hai có nhiều thời gian bên nhau hơn

Sau đây là một vài lý do mà khi được gặp và tình cờ hỏi những cặp vợ chồng mới cưới một tiệm ăn (cả bình dân lẫn sang trọng). Tất cả đều bắt đầu từ một câu hỏi thăm có giá trị ngang một câu chào cửa miệng:

“Sao hôm nay hai vợ chồng lại dắt nhau đi ăn tối thế này?”
- Hôm nay vợ / chồng tớ đi làm về muộn, ăn ở ngoài cho nhanh!
- Ừ thì một ngày đặc biệt (sinh nhật hay đại loại là một ngày kỷ niệm nào đó).
- Bà xã mệt, không kịp đi chợ, bếp hỏng, mất điện...
- Đang có chiến tranh lạnh với em chồng, bố mẹ chồng,...
Lý do chỉ là lý do, nhưng tất nhiên, giá trị của một bữa tối bên ngoài thật thú vị.

Tuy nhiên, các bà vợ thử lắng nghe cảm giác của một vài ông chồng nhé!

- Ở nhà không có bia tươi…
- Lâu lâu được ăn lại mấy món quen thuộc thời độc thân tại quán bình dân này.
- Bà xã không làm được mấy món mồi ở đây.
- Đôi khi gặp bạn bè ở ngoài cũng vui
- Không phải dọn dẹp…

Còn đây là những lý do của các bà vợ

- Ông ấy thích ăn gì thì gọi, không phải lo lắng đi chợ và suy nghĩ hôm nay sẽ phải mua gì.
- Nhanh, gọn, nhẹ, chả cần nấu nướng và cũng chẳng phải rửa bát.
- Ăn xong ông ấy rủ đi cà phê hoặc đi xem phim, ca nhạc..., buổi tối nhẹ nhàng hơn.
- Bố mẹ chồng về quê… (hoặc đại loại các lý do tương tự) nên hai vợ chồng có thời gian dành cho nhau.

Đối với các cặp vợ chồng chưa sinh con, hầu hết đều tỏ ra rất hào hứng với những bữa ăn tối đột xuất ở bên ngoài. Những lý do thì có thể khác nhau, nhưng sự lý thú nhất đối với họ chính bởi sự không thường xuyên. Những lý do khiến cho những bữa tối bên ngoài này không xảy ra đôi khi là những nguy cơ tiềm ẩn của những ức chế vợ chồng không chừng.

Tại sao vậy?

- Những cặp vợ chồng mới cưới, họ đang dần thích nghi với một đời sống chung. Giá trị của sự tự do đang dần bị rút bớt, điển hình là những bữa ăn đúng giờ với những trách nhiệm rõ ràng (vợ nấu ăn, chồng dọn dẹp), giờ giấc, thực đơn... Sự điều chỉnh các sở thích cá nhân đột ngột để dung hoà một “cá tính” chung cho cả hai vợ chồng đòi hỏi một thời gian dài. Không phải bà vợ nào cũng tinh ý cụng một ly bia với chồng. Không phải người chồng nào cũng biết giảm độ cay của ớt trong một chén nước mắm vì vợ... Bởi vậy, một vài bữa ăn ngoài là một trong những cách hữu hiệu để cả hai vợ chồng “gợi nhớ kỷ niệm xưa” với những dấu ấn cá nhân… Và tất nhiên, thông qua đó, chúng ta tiếp tục hiểu nhau hơn.

- Những cặp vợ chồng trẻ hầu như thời gian bên nhau chỉ có thể từ bữa tối, khi cả hai đã rời công sở và trở về nhà. Lúc ấy, một hoặc cả hai bạn đều lâm vào tình trạng mệt mỏi và nói chung, tương đối lười vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Và tất nhiên, sự lý tưởng sẽ là cả hai người đều cảm thấy hào hứng và sẵn sàng trở thành đầu bếp chăm sóc người còn lại, bữa tối sẽ là một bằng chứng của sự chia sẻ giữa hai vợ chồng. Tuy nhiên, nếu không sẵn sàng, bữa ăn ngoài là một giải pháp tối ưu. Việc sẵn sàng ra ngoài trong dáng dấp của một cặp tình nhân vừa khiến cho họ giảm stress của một ngày làm việc, vừa có thể khiến cả hai có nhiều thời gian bên nhau hơn.

- Đối với những gia đình nhiều thế hệ, việc ăn tối bí mật bên ngoài không phải là... chuyện “ăn mảnh” như mọi người hay nghĩ. Bữa ăn ngoài ấy thật sự quan trọng cho các cặp vợ chồng. Đây là một thời điểm khác trong tuần, trong tháng để bạn chăm sóc riêng, ân cần hơn cho vợ / chồng mình một cách tuyệt đối. Đơn giản hơn, vợ chồng bạn có một không gian riêng, nói những chuyện mà chỉ hai người quan tâm… Và đôi khi, một vài mâu thuẫn nho nhỏ với người thân trong gia đình cũng khiến bữa ăn ngoài là cơ hội tốt để bạn giải toả riêng tư, và tránh một bữa ăn nặng nề giáp mặt nhau và ấm ức “ăn cho qua”.

Nào, có lẽ không cần phải đợi đến cuối tuần như ngày yêu nhau đúng không?

Lê Ngọc Minh ảnh Hải Đông

Weekend Emotion: Smoking ...




Hôm qua vợ vừa nhắc đọc lại entry Tác hại của thuốc lá... ngày trước mình copy về để tự dọa bản thân, hôm nay đọc bài này trong blog của Zoom-News thấy thú vị quá nên mạn phép copy về để suy ngẫm, cân nhắc...
Weekend Emotion: Smoking ...
Weekend Emotion: Smoking ... magnify

Bài viết: Lê Cẩm Hà – Trần Thị Minh Đức
Ảnh: JuliaTran


Đôi khi nhìn thấy tôi tò mò cầm một bao thuốc lá lạ lên, lật qua lật lại xem xuất xứ, tỉ mẩn ngó dòng chữ “Hút thuốc có hại cho sức khỏe”, chủ nhân của các bao thuốc lá ấy lại hỏi: “Em hút thuốc à?”, hay trực tiếp hơn thì: “Em hút đi!”.

Thực ra thấy vậy mà không phải vậy! Wink

Giờ thì tôi hoàn toàn khách quan, công minh và hồ đồ quan sát một thú vui của đàn ông (và có khi là đàn bà): hút thuốc.

Thực tế trong số những người tôi yêu quý có cả người hút thuốc và người không hút thuốc, nhưng nói bỏ quá cho tình cảm của tôi vẫn nghiêng về những người hút thuốc và đây là số đông. Ừ, thường cái gì nhiều mình vẫn thích hơn. Kiểu như chơi trò “Ai là triệu phú”, dứt khoát 99% phần thắng nghiêng về đáp án có tỷ lệ phần trăm khán giả lựa chọn cao nhất.

Nếu cho tôi bổ sung vào cái list 33 lúc vui của Kim Thánh Thán (trong đó có một thú vui như thế này: Có ba bốn mảng phong lở ở một chỗ kín, thỉnh thoảng đóng cửa lấy thuốc nóng rửa. Chẳng cũng khoái ư?) thì tôi sẽ viết: “Vào quán cà phê thấy một người con trai ngồi một mình trong góc với ly cà phê đen mặt mày thanh thoát mẫn tiệp nhưng ủ ê bộ dạng như thất tình, chốc chốc lại lơ đãng cuống quýt rít một hơi thuốc rồi nhả khói như một tiếng thở dài, mình ngồi đau lòng chăm chú quan sát mà anh ta không hề hay biết, chẳng cũng khoái ư?”



Nhớ ngày còn du học, nửa năm cuối cùng rủ được một chị bạn về ở cùng phòng ký túc xá, ngoài các sở thích chung như chạy bộ, đi bộ, ăn uống, thức khuya, chị ấy còn một thú vui riêng mà tôi thích: thi thoảng hút một điếu thuốc, với dáng vẻ điệu nghệ, điệu nghệ từ cung cách cầm điếu thuốc đến lúc rít một hơi, phả ra luồng khói thơm thơm… tất nhiên thú vui này không được thể hiện nhiều, vì cùng phòng còn hai cô bạn người nước ngoài thuộc số đông phụ-nữ-không-thích-đàn-ông-hút-thuốc. Thi thoảng, tôi lại lôi chị ấy ra ngoài hải đăng ngắm tàu thuyền ra vào cảng Cao Hùng, xúi chị ấy hút một điếu thuốc, nhìn làn khói mỏng mảnh bay lên… cũng cảm thấy mình đang hưởng thụ, một kiểu hưởng thụ phụ thuộc vào người khác...



Theo logic học tôi có thể suy ra một người không hút thuốc thì gia đình không hạnh phúc như thế này: Anh ta không hút thuốc nên trong nhà không có gạt tàn, bạn bè thân hữu đến nhà có hai loại, loại thứ nhất không thấy có gạt tàn lấy làm khó nghĩ nên không dám hút thuốc, nói dăm ba câu chưa đâu vào đâu đã vội vàng quay gót không một lời giải thích, vợ chồng sinh nghi kỵ về đức hạnh của nhau, loại thứ hai bản lĩnh hơn vô tư hút thuốc vẩy tàn đót lung tung ra nền trải thảm xám tro sang trọng, vợ chồng cằn nhằn lẫn nhau anh (cô) giao thiệp với cái loại vô văn hoá mất lịch sự. Thế là sinh bất hoà.

Tôi rất đắc ý khi đọc được một câu của Thackeray nói thế này: Bậc triết gia cầm điếu thuốc thì có vẻ minh triết hơn lên, còn kẻ ngu độn hút thuốc thì câm cái miệng lại. Và thế là tôi có thêm một thú vui mạo hiểm là nhìn người hút thuốc mà đoán xem hắn thuộc loại gì trong số hai loại trên.



Thật ra tôi cũng không thể hiểu cái chất nicotine ấy có cái quái gì mà lôi cuốn đàn ông đến như thế, nhưng tôi cũng nhận thức được rằng nếu có ràng buộc tình cảm với một chàng nghiện thuốc lá thì dù có khó chịu đến bao nhiêu cũng đừng có ngu gì mà đưa ra sự lựa chọn có hai khả năng với chàng: hoặc là em hoặc là thuốc lá. Để tôi thử xem nhé: Đàn ông hút thuốc khi đang gặp bế tắc, muốn minh trí hơn để xét đoán sự việc, hút khi đang stress muốn thư giãn, hút khi muốn tập trung vào một công việc đơn điệu, hút khi chẳng biết làm gì khác ngoài hút thuốc,... và hút khi lúng túng chẳng biết bắt dầu từ đâu với người con gái đa cảm ngồi đối diện. Mà những chuyện trọng đại vô bổ kia chiếm đến hai phần ba quãng đời của một người đàn ông (một phần ba còn lại kia để hưởng thú vui ngủ) thì còn đâu chỗ đứng cho bạn trong quãng đời 70 năm phương trưởng từ tuổi 15 của anh ta mà yêu sách này nọ?

Cuối cùng, người hút thuốc có một sự hấp dẫn riêng mà nhà thơ Phạm Thị Ngọc Liên (Im lặng đêm Hà Nội) đã viết như thế này:

Cởi áo bên góc vườn khuya
Bỗng nhớ thương Hà Nội quá
Ta về đây nào ai hay
Môi thèm nụ hôn thuốc lá.

(1999 - 2005)

Ánh trăng trên giường




Hai người ôm nhau dưới ánh trăng mờ ảo. Mùi nước hoa và mùi cơ thể quen thuộc của anh khiến cô choáng váng đầu óc. Lần nào cô cũng cảm thấy mùi thơm đầy tình cảm của anh rất kỳ lạ, mùi thơm như đảo lộn ruột gan cô lên. Giống như một bài viết trên từ tạp trí thông tục, hình như mỗi người con gái đều dựa vào những mùi cơ thể tiết ra từ giống đực để tìm cho mình một người bạn tình, chỉ có mùi đó mới làm cho người con gái xiêu đổ ngất ngây.

Cô không hiểu có phải vì mùi thơm nhìn không thấy, nắm không được đã ăn sâu vào xương tủy mình cho nên mới giữ lòng trung trinh với anh. Nghĩ thật lạ lùng.

Chỉ trong giây lát, anh phấn khởi bế xốc cô lên quay một vòng rồi ném cô lên cái giường có đệm lò xo mềm mại, căng phồng. Cô thấy một luồng không khí nhẹ lướt bên mình theo đó là tiếng "bịch" rơi xuống rất nhẹ nhàng trên tấm đệm đầy nỗi khát khao.

Anh ném cô như thế không biết bao nhiêu lần và coi đó là khúc dạo đầu không thể thiếu, một sức mạnh tưởng tượng khiên con người chìm vào mê đắm. Vào những đêm trăng giật mình tỉnh mộng, cô nhiều lần bị kích thích bởi những ý nghĩ kia.

... Sự kích thích của anh làm cô phát điên, như bị dồn đến tận cùng. Cô với tay tắt đèn, trở mình nhanh nhẹn như một chú mèo, ngồi hẳn lên người anh. Anh hơi giật mình, nhưng ngay tức khắc bị kích thích mạnh hơn...

Hoan lạc bay lượn, chỉ trong giây lát như bóng tối dưới đôi cánh bao trùm lên cô, khiến cô không còn tỉnh táo và nghi ngờ mình và người đàn ông này có quan hệ tình dục thuần túy nhất, chân thực nhất không.

Một ý nghĩ không hợp thời.

Trong bóng tối mờ ảo cơ thể và cơ thể lấp lánh ánh xanh như mảnh sứ. Căn phòng là sự tĩnh lặng khi cao trào đã hết.

Có một tia sáng nhỏ như đầu con rắn đổ lên tấm khăn trải giường hoa đậm màu, lúc này cô mới phát hiện vừa rồi quên không kéo tấm riđô nhung dày cộp che cửa sổ. Một mảng trăng lơ lửng như con mắt đang lén nhìn.

(Trích "Ánh trăng trên giường" của Vệ Tuệ)

Những ai đã từng hứng thú với "Điên cuồng như Vệ Tuệ", "Shanghai Baby", "Thiền của tôi"... chắc hẳn sẽ ko bỏ qua "Tuyển tập Vệ Tuệ" với 11 câu chuyện đúng chất của cô mới xuất hiện trên các giá sách.

Tên sách: Tuyển tập Vệ Tuệ

Người dịch: Lê Sơn và Nguyễn Lệ Chi

NXB Văn học và Cty VH Phương Nam phối hợp thực hiện

(P/s: thay tên nhân vật bằng anh và cô )

Báo cáo




Tệ thật là tệ, bao công lao ngồi type chuyện tình củm của tụi tớ những ngày qua, mà chỉ click nhầm cái là biến mất sạch... Huhu

----------------------------------------------------------------

Những dòng này được viết khi entry đã được post 24h, cảm xúc của tớ vẫn nguyên vẹn, nhưng nghĩ đến chuyện type lại thì thấy ngại, nên chỉ báo cáo ngắn gọn "đặc điểm tình hình, khó khăn thuận lợi, kết quả đạt được, tồn tại cần khắc phục và phương hướng trong thời gian tới" voi moi nguoi chut

Báo cáo tình hình của tớ thời gian qua là rất tình hình. Trong bối cảnh trong nước, ngoài nước, trong nhà, ngoai nhà,... có những diễn biến phức tạp, nhưng tớ vẫn gặt hái được một số thành công nhất định.

1 tháng xa blog, cũng là 1 tháng có nhiều sụ kiện diễn ra voi tớ, ah giờ phải nói là với vợ chồng tớ. Từ một người cô đơn suốt ngày buồn với chán tớ đã trở thành người đàn ông hp. Hihi, chiện tình của tụi tớ cũng có chút gay cấn, ly kỳ, hấp dẫn, cũng có tý sóng, tý gió... nhưng cuối cùng chúng tớ vẫn sát cánh bên nhau cho mục tiêu trăm năm.

Vì hai đứa ở xa nhau nên 1 tháng rồi tụi tớ chỉ đc bên nhau có 20 ngày thôi, hoàn cảnh lắm mọi người ạ . Đầu tháng trước hai đứa bống bềnh ở thành phố TY, 2 tuần xa nhau, lại đc bù đắp bằng 2 tuần em ra với tớ, hạnh phúc biết bao! Cũng trong thời gian đó, về mặt pháp luật, tớ "đã là người đàn ông của đời em", và "mỗi sớm mai thức dậy, mắt tớ kiếm tìm, môi tớ cất tiếng gọi và vòng tay tơ đc ôm em vào lòng... " (đoạn này sến quá ha :D). Em về được 2 ngày, thì ngày thứ 3 tớ đã vào với em rồi. Lần này cũng là lần có sự kiện quan trọng diễn ra. Cái ngày có bức hình chụp ở VT trên, chính là ngày mà buổi sáng chúng tơ trang nghiêm ra mắt hai họ, với những mâm cau, mâm quả, bánh cốm, xu xê... (sẽ có dịp phô trương hình ảnh cùng với những sự kiện trọng đại khác sau)

Nếu tính như ngày trước, chỉ cần một đêm trời trở gió như đêm nay, một trận cầu nóng như cuối tuần qua, một cuốn sách hay như đống mới ôm về, một icon kiss kiss hug hug của lady xinh đẹp nào đó... là tớ đã có thể rung rinh để viết những entries, thì 1tháng rồi tớ phải post hàng trăm entries chưa chắc đã diễn tả hết cảm xúc đâu.

... Nhiều câu chuyện thú vị muốn chia sẻ với mọi người lắm, nhưng chắc phải để dịp nào đó nhỉ. Ah, trong số đó, tớ là tớ khoái những chuyện tụi tới bàn về sự khác biệt giữa "tình nhân" và "vợ chồng" lắm lắm, nhưng ko biết có nên kể ra đây ko ta??? Hhihi

Vallée d'amour




Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mình đã để blog "mốc" mất nửa tháng trời.

Cảm giác về không gian và thời gian của mình giờ thay đổi nhiều lắm rồi. Xa-gần-nhanh-chậm-nhiều-ít... chả muốn cắt nghĩa nó là gì nữa, bởi giờ chỉ có hình ảnh em và cảm giác happy thôi!

Làm hẳn 1 entry với duy nhất 1 tấm hình mộc mạc. Ít ra cũng để các bạn mình (ko biết có còn ai ghé thăm?) biết mình vẫn đang ở đây, rất gần, ko buồn tẻ, mà thậm chí còn đang rất mãnh liệt với những cảm xúc yêu thương! Hìhì

My Idol




Có lẽ ở mỗi khoảng thời gian, mỗi thời điểm, ở mỗi người trong chúng ta đều có những mối quan tâm khác nhau về một hay một số những sự kiện đang diễn ra xung quanh. Giờ đây với nhiều người đang là cơn bão Lekima quét qua Hà Tĩnh - Quảng Bình, với người khác có thể là Hội nghị thượng đỉnh liên Triều đang diễn ra tại Bình Nhưỡng, là sự kiện Putin có thể trở thành Thủ tướng Nga trong năm tới, là Index vượt ngưỡng 1.100 điểm, là lượt đấu bảng thứ hai tại Champions League...vân vân và vân vân... nhưng với mình, sau nhiều cảm xúc với "Điệp viên hoàn hảo" thì hôm nay sự quan tâm được dành cho Vietnam Idol. Đơn giản vì nơi đó có em!.

Vietnam Idol 2007 đã kép lại với chiến thắng thuộc về cô "Công chúa" mới bước sang tuổi 21 (sinh 27/8/1987): Nguyễn Ngọc Phương Vy. Vy đã vượt qua Ngọc Ánh với tỷ lệ 53,44%/ 46,56% trong tổng số 723.024 phiếu bình chọn của khán giả. Chắc sẽ lại có nhiều những bài viết phân tích, khen, chê khác nhau nữa trên các mặt báo sau đêm diễn cuối cùng này, nhưng chỉ cần nghe em nói những người tổ chức và thực hiện đánh giá: "kết thúc tốt đẹp", là thấy vui rồi, vì trong đó có phần công sức em.

Hihi, nói cho vui, khi người ta nói e_kip ctrình hoành tráng, BGK chất lượng, thí sinh dự thi đông đảo,... mình thấy cũng có tí ti dính dáng. Ít ra cũng có lần tại HN, gần năm chục hành viên trong đoàn đã dùng bữa trưa do mình thu xếp, dù đó chỉ là một ổ bánh mỳ mua từ Viện Goethe. Rồi có lần hàng ghế đầu của HTV tại nhà hát HB từng bị mình chiếm chỗ. Rồi Trợ lý đạo diễn chương trình từng bị mình bắt cóc đi phơi nắng biển NT, bị bắt cóc ra HN để ra mắt Hội trưởng KB.... rồi thì mà là...

Nếu NS TK nói khán giả là người "may mắn", những người theo dõi chương trình cho rằng Phương Vy xinh đẹp, Ngọc Ánh nghị lực, Trà My vũ đạo hay, ... và danh hiệu Idol là xứng đáng, thì những thứ đó với mình chả mấy quan trọng. Tự thấy chính mình mới là người may mắn, em mới xinh đẹp, mới hay, mới nghị lực, mới quan trọng... và em mới thực sự là Idol, My Idol!

Điệp viên hoàn hảo (Perfect Spy)




"An intriguing story of clandestine activities during the Vietnam War. Berman, one of America's best historians, breaks incredible new ground in these pages. An important new addition to our understanding of the Cold War battles in Southeast Asia. A must-read."



- Douglas Brinkley, professor of history, Tulane University

"Một câu chuyện nhiều tình tiết về những hoạt động bí mật trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Berman, một trong những nhà sử học giỏi nhất của nước Mỹ, khai phá mảnh đất mới không thể tin được trong những trang viết này. Một cách bổ sung mới và quan trọng đối với sự hiểu biết của chúng ta về những trận đánh thời chiến tranh lạnh ở Đông Nam Á. Một cuốn sách cần phải đọc"

- Douglas Blinkley, Giáo sư sử học Trường ĐH Tulane

Đã ngóng từ đầu tháng 9 khi đọc những tin tức về cuốn sách, nhưng phải đến ngày cuối cùng của tháng mới thấy sách có mặt. Một cảm giác trân trọng đến kỳ lạ khi cầm cuốn sách đẹp trên tay, bởi cuốn sách viết về cuộc đời huyền thoại của Nhà báo, Thiếu tướng tình báo, Anh hùng LLVTND Phạm Xuân Ẩn, lại được phát hành đúng tháng sinh và mất của Ông.

Tên sách: "ĐIỆP VIÊN HOÀN HẢO - Cuộc đời không thể tin được của Phạm Xuân Ẩn - Phóng viên Tạp chí Times & Điệp viên Cộng sản VN"

Tác giả: Larry Berman (Mỹ) - NXB Smithsonian Harper Collins cho ra mắt ở Mỹ tháng 4/2007

Người dịch: Nguyễn Đại Phượng (Trưởng ban Quốc tế Báo Tiền phong) - NXB Thông tấn phát hành Tháng 9/2007

-------

http://www.larrybermanperfectspy.com/index.html

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?TopicID=681

http://www.laodong.com.vn/Home/vanhoa/2007/9/54790.laodong

L'Amant & Devil...




"Người tình" và "Quỷ cái vận đồ Prada" là 2 cuốn truyện mới ôm về chiều nay. Dạo này mải mê nhiều thứ nên lười đọc, lười xem quá.

Phim "Người tình" xem nhiều lần rồi nhưng vẫn khoái xem lại, còn "The devil wears Prada" thì chỉ mới nghe giới thiệu.

Sau hôm nay, ko biết nên đọc hay nên xem trước nhỉ?

http://www.evan.com.vn/News/diem-sach/2007/09/3B9ADA79/

http://www.evan.com.vn/News/diem-sach/2007/09/3B9ADAAC/

http://www.dep.com.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=1231

----------

29/9: Cuối cùng mình đã chọn hình thức đọc, và ưu tiên đc dành cho "Quỷ cái...".

Mới tranh thủ đọc mấy chục trang thôi, nhưng thấy khá hấp dẫn. Sẽ cố gắng tìm hiểu sự "tươi mát, thấu suốt và thật là Sex and the City" hay "văn học cho giới sành điệu" (Company & People nhận xét) của cuốn sách trong w-end này!?

LÀ YÊU CHƯA TỪNG YÊU

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

LÀ YÊU CHƯA TỪNG YÊU

Nhạc và lời: Quốc Bảo

Ca sĩ: Trần Thu Hà

Yêu nhau là yêu chưa từng yêu

Yêu nhau là đêm không đầy thơ

Yêu nhau là đau hay là êm

Yêu nhau là giấu ưu phiền

Yêu nhau là yêu chưa từng yêu

Cho nhau một vuông khăn lụa thêu

Vuông khăn làm hương thay nụ hôn

Hôn nhau đôi lúc tình run (tình run)

Hôn nhau ta ngỡ giấc mơ hiền xưa

Em thôi mong nhớ bao nhiêu trăng mùa

Em xua đi hết gió đưa tình hờ

Này yêu nhau tinh khôi có khi còn vui

Yêu nhau là mơ không tròn mơ

Yêu nhau là đêm không đầy thơ

Yêu nhau là đau hay là êm

Yêu nhau ta giấu ưu phiền

Hôn nhau biết môi cằn khô

Bên nhau biết không còn thơ

Yêu nhau biết em và ta

Trăm năm vẫn muốn vuông tròn

Hôn nhau đi nhé gối thơm màn hương

Nghe trong đêm gió tiếng ru bình thường

Nghe trong tim nóng thiết tha vừa đầy

Và ta nghe trong nhau có khi còn say

Yêu nhau ta ngỡ giấc mơ hiền xưa

Em thôi mong nhớ bao nhiêu trăng mùa

Em xua đi hết gió đưa tình hờ

Này yêu nhau tinh khôi có khi còn vui

http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=85

Tình yêu ở lại

Mình ko đến độ lãng xì mạn như bạn "Giọt nắng bên thềm" nói, cũng chẳng hâm hâm khi băm mấy nhát rồi mà vẫn mơ mộng đâu, nhưng quả thực sáng nay trên đường đến cơ quan, dù dáng dấp có vẻ nghiêm chỉnh với mũ bảo hiểm trên đầu, thẻ công chức để túi, với không khí "mùa thu nhẹ nhàng mùa thu rất trong" thế, hình như mình lại bay bổng đâu đó với tiếng hát nhẹ nhàng của bài hát này:

Tình Yêu Ở Lại
Sáng tác: Quốc Trung - Thể hiện: Hiền Thục


Đã hết rồi ngày nắng chói chang
Lúa đã vàng chiều đã khói sương
Và đã hết rồi mùa bão với dông
Gió thu trong vườn vắng man mác hương đêm

Đã hết buồn và hết vấn vương
Đã hết hờn giận hết nhớ thương
Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm
Sớm nay em lặng ngắm vệt nắng cuối thềm

Mùa thu đến nhẹ nhàng mùa thu rất trong
Dòng sông lắng đọng dần sông rất trong
Chuyện xưa đã xa dần rồi cũng lãng quên
Tình yêu vẫn vô hình sống với em

Đã hết buồn và hết vấn vương
Lúa đã vàng tỏa ngát hương đồng

Thế mới thấy nếu ko có không khí oi bức ngày hôm qua, không có không khí lạnh tràn xuống để mưa dông sấm chớp hồi đêm, thì sẽ chẳng có cái không khí mát mẻ dễ chịu như ngày hôm nay...

Chợt nghĩ, nếu ko có nỗi buồn sao có thể cảm nhận hết niềm vui, ko có những đau khổ sao cảm thấy hạnh phúc, ko có... sao thấy...

Thu Hà Nội




Được biết, để thực hiện chương trình quảng bá du lịch VN trên kênh truyền hình CNN trong Q3/07 tới 200 quốc gia, 5 tay máy đến từ tổng hành dinh của CNN Châu Á đã có mặt tại HN ngày 14/9 và họ đã thực hiện những cảnh quay đầu tiên tại Lăng Bác, Phủ Chủ tịch, Chùa Một Cột, phố cổ, hồ Gươm... Họ đã đến HN vào thời điểm thời tiết ko thể chê vào đâu đc, đến mức tất cả các thành viên của đoàn đều phải thốt lên khi thực hiện các cảnh quay ngoại cảnh: "Hà Nội chỗ nào cũng đẹp" (Xem tin: Việt Nam lên sóng CNN)

Chợt nhớ bài "Chỉ vì trời đẹp" của Phạm Thị trong chuyên mục "Với nửa bên kia" trên LĐCT tuần vừa rồi, thấy ko chỉ riêng mình mà rất nhiều người cũng cảm nhận mùa thu HN đẹp đến thế. Bài viết trên, tác giả chỉ nhân chuyện trời thu đẹp mà suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc sống, nhưng mình chỉ trích qua đây những đoạn về thời tiết thôi:

"Trời quá đẹp những ngày vừa rồi, những ngày thu có sương sớm và gió heo may, hoa cúc vàng đột nhiên ngập tràn những gánh hoa rong trong phố. Trời đẹp đến thế làm em lo lắng, lo rằng mình cứ ngơ ngơ ngoài phố không muốn về nhà, chẳng khác gì một con bé đang học trung học, đến mức suýt quên cả giờ chợ búa rồi nấu cơm như thế, nghĩa là mình vẫn mong manh lắm, vớ vẩn lắm, một cái gì đó không yên được, dù đã sắp bước vào tuổi hễ đổi thời tiết là đâu lưng, đau khớp cho phù hợp. Đau lòng vì trời đẹp...

Em nhận ra điều ấy ngẫu nhiên lắm, chỉ ở ngã năm đèn đỏ, 65 giây mới đi tiếp, người đàn ông đứng cạnh em tranh thủ rút điện thoại trong túi ra alô: "Trời đẹp lắm, em đừng nấu cơm, để anh về đưa em và con đi ăn. Không sợ tốn đâu, vỉa hè thôi, nhưng sát cạnh hồ (chắc Trúc Bạch). Thôi, trời đẹp thế này, chui vào bếp làm gì. Em phải ra ngoài nhìn trời nhìn đất một tý, cứ cất thức ăn vào tủ lạnh đi, mai ăn..." Chỉ thế thôi, rồi đèn xanh, anh ta lao đi trên chiếc xe máy cũ kỹ bình thường nhưng gương mặt toát lên vẻ tử tế và hạnh phúc. Em hình dung ra mặt vợ anh ta lúc ấy, chắc cũng tử tế và hạnh phúc, tràn đầy hạnh phúc...

Trời đẹp nơi nào đó không phải cho tất cả mọi người, mùa thu dịu dàng chỗ này nhưng chỗ kia có thể là thiên tai bão lũ. Chẳng trách được ai đâu, chỉ trách trời. Mà trách làm sao được trời, trời quá đẹp! "

(Pic: từ Lao động điện tử)

Vì đó là em




Đêm...

Thu...

Nhớ...

Em...


Vì Đó Là Em
Sáng tác: Diệu Hương - Thể hiện: Quang Dũng

...Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông

Không cần biết đêm dài sâu
Không cần biết bao gầy hao
Ta ngồi đếm tên thời gian
Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
Như xa xôi nay quay về gần gụi
Yêu em khi chỉ biết đó là em!

Pic: Có chai vang và sôcôla từ hầm rượu trên, thêm bó hồng (entry trước), thêm ánh sáng đèn cầy, thêm... có em và anh =

Chỉ thiếu mình em




Một ngày làm việc cũng coi như tạm ổn, nó đã làm đc những việc theo như kế hoạch và ko bị phân tán bởi những thứ ngoài lề. Nó tự sướng bởi thấy đã thực hiện đúng những gì em iu của nó chỉ dặn.

Nhưng khi chiều xuống, cái ham muốn bản năng trong nó lại trỗi dậy. Nó chả biết nó có yêu HN hay ko, nhưng cái Thu HN thì nó luôn bị quyến rũ. Nó thích cảm giác se se lạnh, nó mê ko khí trong lành phảng phất những hạt mưa giăng... Và khi bắt gặp tất cả những thứ đó trong một chiều thu như chiều nay, nó chả còn thiết tha tiếp tục với công việc nữa...

Mở cửa sổ đón cảm giác Thu, nó lâng lâng lôi LỤA ra đọc nốt những trang cuối. Như thể vẫn thèm thuồng muốn đọc thêm gì đó, như thể Thu qua cửa sổ với nó là chưa đủ, nó lại tặc lưỡi dắt xe lượn qua hiệu sách, tạt qua hiệu ảnh rửa những tấm hình em, ko quên rẽ vào sạp báo và cuối cùng bến đáp là gốc cây hoa sữa nho nhỏ mới kịp ra hoa trên vỉa hè quán cafe quen thuộc của nó.

Cả ngày nó luôn nhớ đến em, nhưng riêng lúc này, nó mong có em bên mình hơn lúc nào hết. Nó muốn chia sẻ vẻ đẹp của Thu HN, nhưng nó ko đủ lời, hơn nữa em của nó đang ở một nơi xa lắm. Nó nhớ và chỉ biết gửi một mess: "Thu HN đẹp đến mê hồn, tất cả đều hoàn hảo, chỉ thiếu mình em!"

Tạ từ cõi mê




Ko phải mình đang sống những ngày rất vui vẻ và tràn đầy hy vọng sao? Ko phải mình đang dần cải thiện, dần thay đổi trong cách nghĩ, cách làm, trong mối quan hệ gia đình, bạn bè... sao? Vậy hà cớ gì mà bữa nay bỗng dưng mình thấy khó chịu, thấy mệt mỏi rã rời đến vậy?

Sau 6 ngày tự đày đọa trong lớp tập huấn, trở về trong tình trạng ngập lụt bởi đống công việc. Muốn làm gọn, làm hết, nhưng sao nó nhiều thế, sao nó đòi nhiều thời gian đến vậy. Dù chưa đến độ vượt quá tầm kiểm soát, nhưng nếu mình ko tập trung, ko đầu tư cho nó, thì nguy cơ khủng hoảng dễ xảy ra lắm...

Một ngày làm việc có biết bao nhiêu thứ đã xảy ra. Ko phải chỉ 1 vài, mà rất nhiều người, nhiều việc làm mình như muốn điên lên. Ngày càng thấy, sao lắm người lười, người khùng, người điên, người xấu tính, tham lam, ích kỷ và ngu lâu thế chứ!

... Hồi chiều ngồi nhìn những bức ảnh mới nhận qua email của người chị về buổi lễ chia tay bố trước khi nghỉ hưu, bất chợt thấy mình có lỗi vì đã lâu ko quan tâm tới cụ. Nhìn dáng vẻ, nét mặt, nụ cười của bố trong ảnh, nhìn những tình cảm của mọi người dành cho bố... mà thấy nao lòng!

... Giờ, ngồi nhớ nét mặt suy tư, lo lắng, buồn rầu của em mà lòng cứ ko yên. Ko biết phải làm gì để có thể chia sẻ cùng. Ước gì được ở bên em những lúc thế này, để được ôm em trong vòng tay, để được bao bọc em bởi tình yêu anh ...

Thôi, xin một tý âm nhạc để có thể yên tâm ngủ và đón chào một ngày bình yên nào:

Xóa hết dấu vết cõi tình đau thương mênh mông

Qua đi trong mưa những ngày tháng buồn mịt mùng

Dang đôi tay ngoan đón yêu thương đang về

Và từ đây tạ từ cõi mê ...

Pic: Bìa cuốn Hẹn em ngày đó đang xếp hàng cùng một số cuốn khác trên tủ mà chưa đọc được

Mơ mùa thu này




Mùa Thu Cho Em
Sáng tác: Ngô Thụy Miên - Thể hiện: Tùng Dương

Em có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có nghe khi mùa thu tới
mang ái ân mang tình yêu tới
em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé
...
Và em có mơ khi mùa thu tới
hai chúng ta sẽ cùng chung lối
em với anh mơ mùa thu ấy tình ta ngát hương

Cháu-bác




Thằng bé mới SN 5 tuổi được 3 ngày được bác nó đón sau giờ học tiếng Anh trưa ngày CN:

- Hnay cháu học về cái áo giống của bác đấy.

- Là gì nào?

- T-shirt bác ạ.

- Đúng rồi

- Thế bác biết "mặt trời" gọi là gì ko?

- Sun

- Còn "nắng" là sunny bác nhỉ.

- uhm

- Nắng nóng thế này người ta hay ăn ice-cream phải ko bác.

- uhm, lên xe đi cháu.

- Hay bác cháu mình ice-cream đi.

- Trưa rồi, về nhà ăn cơm, ông bà đang đợi.

- Mẹ dặn mỗi bữa ăn 2 bát cơm, nếu ăn kem rồi, cháu chỉ ăn 1 bát thôi.

- ...

Đến chịu với thằng bé, đành phải vòng lên hồ Trúc Bạch. Từ xa nó đã chỉ:

"Vào hàng kia đi bác, cháu thích vào chỗ có điều hòa!".

Uhm thì Papa Joes coffee vậy.

"Lên tầng trên bác nhé, cháu thích ngả lưng tý".

Cứ thế nó phi lên tầng trên, tự chọn 1 bàn gần cửa kính nhìn ra hồ. Cô bé phục vụ giới thiệu hàng loạt các loại kem, chưa kịp nghe hết có những loại gì, thì nó đã chọn: "Cho cháu 1 viên dừa và 1 viên cốm".

- Bác ơi ở đây có đồ ăn đấy"

- Cháu thích ăn gì?

- Cháu thích mỳ lắm, bác gọi điện báo ko ăn cơm nhà đi.

Khi 2 đĩa spaghetti "hải sản" và "bacon" đưa lên, nó chọn "hải sản": "cháu thích mỳ kia lắm, nhưng mỳ đấy béo, cháu ko đc ăn đâu". Và cứ thế, 1 thìa 1 dĩa nó ăn nhanh hơn cả bác.

- Bác ơi, vắng khách cháu nằm đây tý nhé. Bác uống cafe và đọc sách đi.

- ...

Nhạc chuông

Đây là bài hát mình lấy làm nhạc chuông điện thoại khi du hành phương Nam. Giờ đây, mỗi khi tiếng nhạc cất lên, mình lại nhớ đến kỷ niệm của những ngày qua. Thật khó diễn tả những cảm xúc...

I'm alone

I am lonely lonely lonely

I am lonely lonely in my life

I am lonely lonely lonely

God help me help me to survive!

Everybody's trippin' on me

Oh lord come help me please

I did some bad things in my life

Why can't you rescue me 'cause you've got all I need

I know I got to pay the price

Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ




Dạo này mình cứ như trên mây í, biết bao nhiêu thứ ùa về làm thay đổi cơ bản cách sống của mình. Tự thấy mình thật khác với chính mình trước đây, đôi chút tự hào vì mình đã cải thiện được một số những tật xấu cố hữu. Mình trở nên cởi mở hơn, suy nghĩ thoáng hơn, giải quyết mọi việc nhanh gọn hơn, làm đc nhiều việc hơn, dám nghĩ, dám làm và quyết tâm hơn... và quan trọng nhất là thấy lạc quan, yêu đời!

Rất nhiều thứ muốn kể, rất nhiều điều muốn viết, rất nhiều những cảm xúc muốn chia sẻ... nhưng quả thực chả có lúc nào tĩnh tâm mà thực hiện đc.

Lúc này chỉ nghĩ đến em, đến công việc, với tiếng nhạc ru êm bên mình.

Ai cùng nghe Quang Dũng với album YÊU cùng mình ko? Hihi thử nghe bài này xem có thấy cảm xúc gì buồn như những nhạc phẩm khác của TCS ko nhé:


Cho Đời Chút Ơn
Sáng tác: Trịnh Công Sơn - Thể hiện: Quang Dũng


Trong lòng bỗng vui như đời rất lạ
Tôi tìm thấy tôi theo từng gót xa
Làm lời hát ca trên đường đi
Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia
Làm hồng chút môi cho em nhờ...

Em là phấn thơm cho rừng chút hương
Làm lời hát ca cho trần gian
Dưới đường phố kia có người nhớ em
Nằm mộng suốt đêm trong thiên đường

Nguyện yêu mãi riêng người mà thôi




... Và con tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
Và con tim đã vui trở lại
Và niềm tin đã dâng về người
Trọn tâm hồn
Nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...
Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối
tôi vẫn không sợ hãi gì
Vì người gần bên tôi mãi.
Và bây giờ, ngày buồn đã qua
Mọi lỗi lầm, cũng được thứ tha
Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
Xóa tan màn đêm u tối
Cho tôi biến đổi tâm hồn
Thành một người mới.
Và con tim đã vui trở lại
Và niềm tin đã dâng về người
Trọn tâm hồn
Nguyện yêu mãi riêng người mà thôi...


Và Con Tim Đã Vui Trở Lại
Sáng tác: Đức Huy - Thể hiện: Mỹ Lệ


Pic: Nha Trang 8/07

Hạnh phúc không chỉ là mơ




Khi nghe bài hát Mơ một hạnh phúc từ một người, khi nghĩ về tiệc cưới của đôi bạn thân thiết trên blog, mình chỉ muốn nói câu: "Hạnh phúc ko chỉ là mơ". Và đến khi trở về sau 10 ngày, mình lại muốn thốt lên chính câu đó!

Tất cả diễn ra như một giấc mơ. Mình đã đi, đã đến, đã gặp, đã vui... với rất nhiều, rất nhiều những người bạn, người thân. Ở nơi ấy, được chứng kiến nụ cười hạnh phúc của đôi bạn, được cùng nhau chia sẻ ly rượu mừng, được đón nhận tình cảm nồng hậu chân thành của những người bạn. Nhớ mãi những nơi mình đã đến, những gì mình đã thấy, những người mình đã gặp... Ôi, những ánh mắt, những nụ cười, những vòng tay, những khám phá, những kỷ niệm...

Nếu nói giống như bài diễn văn nhận giải thưởng gì đó, chắc mình phải gửi lời cảm ơn tới hai bạn Zizou - JEt, tới nhóm Đồng Đảng, tới các bạn mình gặp trong chương trình VN Idol, tới những người bạn ĐH tại SG & VT, đặc biệt là các bậc phụ huynh nơi mình đã qua và những người ở nhà đã ủng hộ mình nữa... Tất cả sẽ mãi ghi dấu ấn trong tâm trí mình như một kỷ niệm ko bao giờ quên!

Hic, tóm tắt "báo cáo" sự trở về đến đây tạm dừng. Còn hơn 500 tấm hình sẽ có dịp gửi đến các chủ nhân và sẽ được giới thiệu một ngày nào đó

Pic: J-Z và nhóm Đồng Đảng trên sân khấu Ks Continental

Kê cân

Đang lúc đói bụng, chán làm, thì cổng thường trực gọi ra có khách. Ra đến nơi chả thấy mống nào, chỉ thấy một đống chân gà, mấy chai bia và một chai rượu thuốc. Thường chả khi nào nó tham gia, nhưng hôm nay, ừ thì cuối tuần thư giãn, ừ thì hòa đồng... thế là nó làm đôi cái chân, với chén rượu được giới thiệu là "Minh Mạng". Hy vọng là rượu rởm để nó khỏi phải khổ . Vui chuyện nó hỏi thử mấy anh em xem có nhớ chuyện "kê cân" trong Tam Quốc diễn nghĩa ko? Chả ai nhớ. Và nó kể loáng thoáng lại câu chuyện này để góp vui:

Thời Tam Quốc, Trung Hoa bị phân quyền cát cứ thành 3 nước nhỏ là nước Ngụy của Tào Tháo, nước Ngô của Tôn Quyền và nước Thục của Lưu Bị. Nước Thục nhỏ nhất và nghèo nhất nhưng lại quy tụ được nhiều vị tướng lĩnh kiệt xuất như Quan Công, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung…Và vượt lên tất cả là tài kinh bang tế thế tuyệt luân của vị quân sư lỗi lạc Gia Cát Khổng Minh. Dưới tài “Ngồi trong màn chướng quyết thắng nơi ngàn dặm xa” của Khổng Minh, binh hùng tướng mạnh của Tào Tháo đã bao phen nếm mùi thất bại thảm hại.

Năm đó, với âm mưu thôn tính 2 nước còn lại, tính toán rằng nước Thục là khâu yếu nhất, Tào Tháo rầm rộ đem hàng chục vạn quân tiến về xứ Tây Thục của Lưu Bị. Để chống lại quân Tào, Khổng Minh đưa quân ra phòng thủ ở Tà Cốc, một cửa ải có địa hình hiểm trở chật hẹp khó qua. Vậy nên quân hùng tướng mạnh của Tào Tháo không phát huy được uy lực và cứ dằng dai mãi không qua được ải. Tào Tháo rất buồn phiền chán nản. Nhưng vì tiếc bao công sức đưa quân ngàn dặm tới đây, mà quân địch thì mỏng hơn, thắng lợi tưởng như trước mắt. Vì vậy, dù đã có lời bàn rút quân nhưng Tào Tháo không cam lòng, mặt khác cũng lo sợ thiên hạ chê cười và sợ mất mặt với chư hầu.

Một tối, viên tướng gác đêm bước vào xin mật khẩu đúng vào lúc Tào Tháo đang trầm ngâm với chiếc chân gà dai nhách, Tào Tháo buột mồm lẩm nhẩm “kê cân, kê cân”. Viên tướng nghe vậy tưởng lệnh đã được ban vội đem câu khẩu lệnh phổ biến. Trong quân, một viên quan tham mưu tên là Dương Tu nghe được khẩu lệnh bèn ra lệnh cho quân của mình thu dọn chuẩn bị rút quân. Nửa đêm khó ngủ, Tào Tháo đi kiểm tra quân tình thì thấy đám lính đang thu dọn đồ đạc. Hỏi ra thì biết là lệnh của quan chủ bạ Dương Tu. Khi được hỏi lý do Tu trả lời :

- Thừa tướng đã ban mật khẩu “Kê cân” (gân gà). Mà gân gà thì dai nhách chẳng có vị gì, bỏ thì tiếc mà cố cũng có ăn được đâu , chỉ mất thời gian. Chi bằng vứt quách cho xong. Hiểu tâm sự của Thừa tướng như vậy nên tôi nghĩ rút quân chỉ là việc nay mai thôi.

Nghe vậy, Tào Tháo nổi giận khép Tu vào tội gây rối lòng quân và tiếp tục cuộc chiến ở Tà Cốc. Mấy tháng sau viên quan quân lương do đường xá quá xa xôi không cung cấp đủ quân lương cho Tà Cốc sợ tội bỏ trốn. Thiếu lương, lòng quân rối lọan. Cuối cùng Tào Tháo đã buộc phải rút quân về Hứa Đô với một kết cục thảm hại hao người tốn của lại còn bị thiên hạ chê cười. Lúc đó nghĩ lại lời của Dương Tu, Tháo mới thấy ân hận và thấm thía.

Ai đó đang nhắn nó cafe, ai đó đang rủ lẩu nấm Ashima, karaoke... nhưng thôi, hôm nay với nó thế là đủ rồi, nó thích một mình lúc này, mà thích nhất là kiếm chỗ nào tĩnh lặng để ngắm bầu trời trong xanh với ánh trăng rằm vằng vặc kia, để suy ngẩm xem có thể vận dụng "Kê cân kế" ko???

Entry for July 28, 2007

Chuyện của Dieuhau:

Nó như phần đa phần bạn bè tôi: hiền lành, tốt tính, học hành giỏi giang, ngoan ngoãn, lại có tí xinh xắn nên mặc dù nhỏ hơn tôi hai tuổi nó lấy chồng trước tôi.

Chuyện chả có gì để nói, vì với một đứa tốt nhịn như nó thì êm cửa êm là chuyện chẳng phải bàn. Thằng chồng tuy chả đến nỗi hâm nước mắm, nhưng cũng gia trưởng ra phết.

Thế rồi một hôm tôi tạt qua nhà nó thấy không khí dạo này thế nào ấy. Con vợ có vẻ cao giọng hơn bình thường. Gắt gỏng, sai bảo chồng lia lịa. Mà thằng chồng cũng chả nói năng gì cun cút làm. Tôi ngạc nhiên tột độ. Thừa lúc thằng chồng đi đổ rác tôi hất hàm hỏi "Này, mày làm gì mà tự dưng ghê gớm thế? vợ chồng mày làm sao à?”

Con vợ thở dài kể lể: "Nói ra thì vừa chán, vừa buồn cười. Tính em thế nào thì chị cũng biết rồi đấy, trước giờ có bao giờ dám nói nặng chồng nửa câu. Vậy mà, mẹ chồng em đi xem bói, chả biết ở đâu bảo chồng em Sợ vợ. Bà về nhà nói nửa đùa nửa thật "Thằng này trông vậy mà sợ vợ. Mẹ thì cãi chan chản. Bướng từ bé”. Anh em nhà chồng mỗi người một câu hùa vào trêu chọc. Lúc đầu thì em cũng kệ - bói toán nhảm nhí ấy mà.

Nhưng phải nghe chồng mãi, thấy ức chế quá. Thế là em không nhịn nữa. Chồng nói gì sai, em nói lại luôn. Chồng em lúc đầu cũng phản ứng, sau chả hiểu sao cũng im im. Giờ thì thế đấy...

.......

Đọc chuyện này, chợt nghĩ đến chuyện của một cặp vợ chồng sắp cưới. Gia đình nhà gái là nhà ưa chuyện bói toán, một tháng cũng phải đôi ba lần hương khói hỏi thầy. Tất nhiên chuyện của cô con gái và chàng rể tương lai cũng đc đề cập khá nhiều. Cả gia đình đều được nghe phán: con gái họ là người đặc biệt và chàng rể tương lai sẽ sợ vợ.

Một lần, có mặt cả chàng rể, đến phần chàng, thầy phán: "nó là đứa hiền lành, tốt tính..., cưới xong vợ chồng chúng nó khá lắm, chỉ phải cái nó bị vợ át (hàm ý chỉ cô vợ tương lai ngồi cạnh)". Cả nhà vợ cười như địa chủ được mùa, nhất là khi thầy hỏi có cầu xin gì ko, thì chàng rể tương lai nói: "xin sau này át lại được vợ".

Giống như chuyện của Diều: "Giờ thì thế...". Người con gái thay đổi khá nhiều theo thời gian. Với sự chiều chuộng của bố mẹ đẻ, cô gái ngày càng thể hiện uy quyền tự phong của mình (thầy đã nói thế). Cô thấy mình là người có tiếng nói quan trọng, cô có quyền can thiệp vào hầu hết mọi chuyện trong gia đình. Tự nhiên mọi người trong gia đình chiều cô, ko muốn động vào đứa nóng nảy, dễ cáu giận và bất chấp mọi thứ như cô. Với chàng của cô cũng vậy, cô cảm thấy chàng bị mình chinh phục từ lâu. Chàng cũng chiều, chấp nhận mọi hay dở của cô. Bất quá, cô đòi chia tay, và mỗi lúc như thế, chàng dù có gay gắt, cũng bỏ qua...

"Gieo hành động gặt thói quen", cô quen mình là người quyết định, cô cho phép mình tự làm những điều cô thích, cô yêu cầu mọi người, kể cả gia đình nhà chồng tương lai cũng phải đối xử với cô như gia đình cô... Khi cô ko nhận thấy tín hiệu chấp nhận từ họ, cô giận, cô điên lên, cô thấy cần phải chấm dứt, cần thay đổi, ko thể gắn cuộc đời mình vào những gì cô ko mong muốn...

Có điều kỳ lạ mà cô ko thể hiểu, lần này cô chỉ nhận đc sự lạnh lùng đến ko tưởng của chàng... Và chuyện gì đến đã phải đến...

Entry for July 26, 2007




Đang thử nghiệm chiếc Nikon D40x. Ảnh trên chụp cảnh Cát Bà buổi đêm nhìn từ bến cảng vào (lên hình fê hơn cả mắt thường )