Tình xót xa vừa




Tình Xót Xa Vừa

Sáng tác: Trịnh Công Sơn - Thể hiện: Hồng Ngọc


Xin vỗ tay cho đều, khi đêm đổ xuống đời ta

Xin vỗ tay cho đều, khi tình trôi đã trôi xa

Nụ cười đã cuốn ta đi, một ngày lại thấy ta về

Xin vỗ tay cho đều khi đêm đổ xuống đời ta

Xin vỗ tay cho đều khi tình trôi đã trôi xa

Nụ cười đã cuốn ta đi, một ngày lại thấy ta về

Xin đứng yên trong chiều, trên môi thở khói quạnh hiu

Xin đứng yên trong chiều, phơi tình cho nắng khô mau

Về đây thân xác hư hao, đêm đêm nằm nghe lá

than van chút niềm đau ngọt ngào.

Một ngày trên vai bão tố nguôi ngoai

Nh́ìn đời quanh đây hết những mê say

Lòng chùng đam mê sớm tối qua đi ơ hờ

Từng ngày chôn chân nhớ phố lang thang

Đời tình nuôi quên những sáng mênh mông

Trả lại hôm nay bốn phía thinh không ngỡ ngàng.

Xin vỗ tay cho đều trong tim giọt máu vừa khô

Xin vỗ tay cho đều, môi người thôi những âm ba

Một lời tình cuối vu vơ, một ngày tình xót xa vừa

Xin đứng yên trong chiều lao xao từng bóng hoàng hôn

Xin đứng yên trong chiều treo tình trên chiếc đinh không

Gập ghềnh nhiều kiếp lưu vong

ta lăn đời đã quá đôi tay vẫn c̣òn ôm mịt mùng.

Về đây thân xác hư hao, đêm đêm nằm nghe lá

than van chút niềm đau ngọt ngào.

Một ngày trên vai bão tố nguôi ngoai

Nh́ìn đời quanh đây hết những mê say

Lòng chùng đam mê sớm tối qua đi ơ hờ

Từng ngày chôn chân nhớ phố lang thang

Đời tình nuôi quên những sáng mênh mông

Trả lại hôm nay, bốn phía thinh không ngỡ ngàng.

Xin vỗ tay cho đều, trong tim giọt máu vừa khô

Xin vỗ tay cho đều, môi người thôi những âm ba

Một lời tình cuối vu vơ, một ngày tình xót xa vừa

Xin đứng yên trong chiều, lao xao từng bóng hoàng hôn

Xin đứng yên trong chiều, treo tình trên chiếc đinh không

Gập ghềnh nhiều kiếp lưu vong

ta lăn đời đã quá đôi tay vẫn c̣òn ôm mịt mùng.

--------------

Hài lòng! Mình có thể nói như thế về một ngày đẹp trời như ngày hôm nay. Ko một chút buồn phiền hay vấn vương như nó có thể. Mình ko chắc những ngày tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng bữa nay thế là ổn lắm rồi. Thậm trí mình còn có cảm giác thanh thản vì đã làm đc những việc mình cần, những thứ mình thích...

Dù sao 2 ngày nghỉ cũng đã làm được kha khá thứ tân trang cho ngôi nhà. Nhìn căn phòng nhỏ, sạch sẽ, sách báo gọn gàng, ngăn nắp là chả muốn đi đâu nữa... Giờ mà có cô dâu nữa là thành ngôi nhà hạnh phúc rồi... hehe

Hôm nay thích nhất là vẫn có thời gian để một góc, cafe và hoàng hôn Hồ Tây. Riêng vụ này, ít ra cũng làm cho 1tên dù có đang "cao lầu" ở Hội An, hay đang "ngắm ánh chiều hát trên biển" khi qua Hải Vân cũng phải thèm... Nói thì nói vậy, chứ hắn cứ khiêu khích mình thế, làm mình cũng thấy nhớ. Thế mới để bức ảnh khi qua Hải Vân ở trên, mới nghe nhạc Trịnh mỗi khi nghĩ về mảnh đất quê hương ông... Tối, khi hắn thích thú nghe ca Huế "chùa" trên sông Hương, thì mình đã thoả mãn với 5 trận bóng đá rồi... Ờ, mà nhắc đến hắn làm gì nhỉ. Mình có nhiều người khác thăm hỏi hôm nay mờ...

Có tên nhí nhố cứ than thở kêu lâu rồi ko kiếm được "học sinh" nào tử tế này. Có tên kêu may mắn vì trời mưa ko đến Toilet bar, chứ ko ngày mai lại lên tivi, lên báo giống như New đêm qua này... Tên nữa thì vênh mặt kêu là được báo trước nên né mấy vụ ốp đó này... ặc ặc, toàn tên ham chơi. Thì đấy, dù có tử tế mà cứ lang thang những chỗ như thế, thể nào cũng có lần bị vồ... hhmmm.

Mai có mấy vụ hẹn hò nhưng chưa quyết định, vì muốn làm thêm mấy việc. Còn lúc này, đang sung sướng tận hưởng ko khí trong lành, mát lạnh của đêm HN qua khung cửa sổ, êm ái với tiếng nhạc, tí tách với bàn phím, để rồi sau đó sẽ là mấy cuốn truyện đang dở dang ==> Hì, thấy đời chả còn gì hơn!

Entry for April 27, 2007




Lại một ngày thứ sáu nữa tồi tệ. Lần này thì mọi thứ nghiêm trọng hơn rất nhiều, nó có thể sẽ là khởi đầu của nhiều chuyện ko vui trong những tháng ngày tiếp theo... Một cảnh trong trong bộ phim "đi tù" lẽ ra sẽ được khởi quay ngày mai, nhưng nó đã auto bị huỷ bỏ, vì ko có nhân vật chính...

Mệt mỏi, chán nản... Cafe uống ko hết ly, báo đọc ko hết trang, ra hiệu sách thì uể oải chả kiếm được cuốn nào, đọc tin thì trễ nải ko hứng thú... Cứ vật vờ link từ cái nọ sang cái kia để tìm kiếm gì đó nhằm thay đổi tâm trạng...

Vừa đọc bài phóng vấn của VnExpress với PGĐ Cty Nhã Nam và dịch giả Lê Quang về cuốn "tình ơi là tình" trên evăn (Nội dung) . Cuốn sách đã lâu rồi mà giờ lại thấy nhắc lại. Đọc mới thấy, tại có người kêu sách "cẩu thả, mắc lỗi sơ đẳng..." nên mới có cuộc trao đổi như vậy. Hì, nghĩ lại, thấy lúc đầu cầm cuốn sách này, mình cũng thắc mắc y chang vậy. Có chút nghi hoặc là sách in lậu, in ẩu, chứ đâu biết đó là phong cách của tác giả và dịch giả đã trung thành với nguyên tác. Mình đúng là "hai lúa"?!

Nhắc đến "hai lúa", thấy mình đúng là "hai lúa" thật. Loáng thoáng đâu đó thấy mọi người dùng từ này nhưng ko để ý, mãi đến khi Michelle Cao tự nhận là "hai lúa" vì ko hiểu từ "muỗi", thì mình mới lờ mờ về nghĩa của từ này. Google xem có nơi nào nhắc đến nữa ko, thì thấy toàn nói về "Hai lúa" Trần Quốc Hải làm máy bay. Cũng may thấy được bài "Đi một ngày đàng học một chữ... cù nèo" trong trang "bạn đọc" của VOV điện tử. Thì ra "hai lúa" của người Nam hàm ý tựa như "quê" của người Bắc vậy.

Một ngày trôi qua ko bình yên,

bao vấn vương lo toan muộn phiền...

-------------

Lang thang một hồi, hoá ra trên báo SGGP mới đây có đăng bài : Văn chương chuyển ngữ ... rợn tóc gáy , vậy nên mới có Bài phỏng vấn trao đổi trên

Entry for April 23, 2007 - HDP




Bữa nay đầu óc rối bù vì bao chuyện, nhưng cũng ko ngăn được mình nghĩ về một người. Cũng chỉ tại quá bị ấn tượng bởi những gì em vừa thực hiện, nên quyết định viết một chút gì đó...

Mình nhớ rất rõ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm ấy. Hết giờ làm, đang lang thang ngoài hiệu sách thì nhận được điện thoại của SirTD và Fanofraul - hai chiến binh "kền kền Trắng" quả cảm trên ttvn. Hoá ra có một cuộc offline nho nhỏ của các thành viên RMF ngay tại Cityview. Sau mấy phút mình đã có mặt. Cùng với 2 chiến hữu của mình, 1 bạn ở Báo bóng đá, còn có 2 ladies nhỏ nhắn dễ thương khác. Lý do chính có buổi gặp mặt này là sự xuất hiện của cô gái nhỏ hơn, trong bộ váy đầm thướt tha, giọng nói dịu ngọt và đôi mắt đẹp long lanh vừa từ SG ra. Thời điểm đó mình đã xa Real box, nên ko biết đến nhân vật được mọi người ngợi ca rất nhiều với nick Motnuamuaxuan. Vâng, đó chính là em! Thời gian hôm đó ngắn ngủi chỉ đủ để mấy anh em vừa cafe vừa chuyện bóng đá, chuyện bạn bè. Sau màn bún thang Lương Văn Can, mọi người đã phải chia tay em vì em có hẹn... Chiều hôm sau nhận được tin nhắn chào tạm biệt khi em đã ở sân bay để vào lại trong đó mất rồi... Tất cả chỉ có vậy. Từng đó thời gian ko đủ để cảm nhận hết về một người bạn?!

Cũng may có internet, có blog mà mấy anh em thường xuyên liên lạc, thường xuyên thăm hỏi, chuyện trò và có thể vì thế mà hiểu nhau hơn. Từ đó mình hiểu hơn chút về cuộc sống, về tình cảm, về công việc, về những đam mê của em... và càng biết, mình càng cảm phục người con gái mảnh mai nhưng vô cùng mạnh mẽ, kiên cường ấy!

Mùng 3 Tết vừa rồi nhận được điện thoại báo em đã ra đến HN, nhưng lúc đó em lại đang chuẩn bị lên tàu đi Sapa... huhu. Cũng may là mùng 5 em đã tách đoàn về sớm, để nhập đoàn môtô từ miền trong ra... và mình đã gặp lại em. Một tối duy nhất. Ngắn ngủi. Vì hôm sau em đã vi vu với đội môtô ngang dọc đất Bắc rồi... Chỉ một tối thôi nhưng cũng đủ để mọi người rất nhớ về em!

Không ai có thể ngờ cô gái dịu dàng ấy lại đam mê toàn những môn "độc". Mình đã từng bị ấn tượng bởi "tình yêu" Paragliding (bay dù) của em. Cảm kích tấm lòng nhân hậu, khi thấy em vui Tết Trung thu với trẻ mồ côi... Và giờ, dù chưa được nghe kể hết chuyến "một mình một ngựa" xuyên Việt của em, nhưng quả thực xin bái phục. Vừa tìm đọc lại bài báo kể về kỷ lục của Tịnh Minh năm nào. Và giờ, đến lượt đồng đội của Tịnh Minh, người chị ấy đã thực hiện chuyến đi hoành tráng ko kém phải ko?!

Đến đây chắc một số bạn mình đã biết là ai đó rùi. Hì, vì bận công chuyện nên viết vội vậy. Là em trong số những thành viên này đây: Mekong Paragliding's members

Nơi em đến là núi cao biển rộng.

Chúc em luôn hạnh phúc với những đam mê của mình!

(Chôm hình dù vàng của iem đây :D)

Entry for April 20, 2007 - Muỗi

Lẽ ra hôm nay sẽ có rất nhiều thứ để nhớ, rất nhiều cảm xúc để ghi lại... nhưng cuối cùng, ngày đã qua đi mà chỉ đọng lại mỗi cảm giác trống rỗng. Vô cảm thì đúng hơn!

Mới bắt đầu ngày mới mình đã gặp "sự cố". Có lẽ bây giờ và sau này mình cũng sẽ ko biết nên suy xét, nhìn nhận nó thế nào nữa. Có thể quyết định đêm qua của mình sẽ giữ được trạng thái "yên bình" ở góc độ nào đó, nhưng nó làm mình nuối tiếc ghê gớm. Làm - ko làm, đi - ko đi... đúng là tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng mình đã chọn cách làm là "ko làm gì cả". Điều đó cũng có nghĩa sẽ ko bao giờ có lần thứ hai để mình được làm cái điều mình thích. Làm tròn "chữ hiếu" xong, lên phòng, thay đồ... trút đầy một trang dài trên blog với blast chẳng bao giờ mình thích dùng hay nghĩ tới: "Buồn". Tất nhiên entry đó đã ko được post, vì mình ko muốn ngày 20/4 nhiều kỷ niệm của mình lại bắt đầu với trạng thái như thế. Bạn sẽ chẳng bao giờ chiến thắng nếu trước khi ra trận trong đầu cứ nghĩ là mình thua?! Và sẽ chẳng thể vui nếu trong đầu cứ nghĩ mình sẽ buồn... Nhưng mình cũng chẳng thoát ra được chuyện đó ngày hôm nay...

Ngày thường mình sẽ xao xuyến lắm với tiết trời thế này, sẽ rạo rực lắm mỗi khi đến chiều thứ sáu, sẽ ấp ủ nhiều lắm những kế hoạch cho 2 ngày nghỉ cuối tuần. Nhưng hôm nay với mình chỉ là con số O.

Cũng may là mình có các bạn trong blog, thỉnh thoảng chạy qua chạy lại, vui buồn với câu chuyện của các bạn nên cũng đỡ hơn...

Nhưng thôi, thế là hết một ngày, chẳng khác gì "thứ sáu ngày 13" tuần trước.

Đã cancel vụ đi Bắc Ninh thi đấu cho lão tướng chiều mai. Quyết định đưa các cháu mình về quê ngoại thăm ông bà và dự hội làng.

Nghĩ đến tụi trẻ tíu tít, thích thú có bác là mình mới thấy vui. Sau này có con cái, ko biết mình có yêu chúng nó nhiều như thế ko nữa?

Ko nói ra nhưng sau này mình thích 3 năm 2 đứa, hay 5 năm 3 đứa... Hì, lúc đó, mẹ chúng, mình coi là muỗi, cóc cần...

Entry for April 18, 2007 - Ashima




Vừa đọc bài về những món ăn đêm ở Tây An và Binh Mã Dũng trong lăng mộ của Tần Thuỷ Hoàng trong blog của Khuê, lại nhớ đến "Truyền thuyết Ashima" (copy từ www.ashima.com.vn):

Ashima là tên gọi những người con gái còn rất trẻ của một bộ tộc ít người sống trên các đỉnh núi cao bốn mùa mây phủ trắng xóa ở phía nam Trung Quốc. Những người con gái ấy chỉ được gọi là Ashima khi vẫn còn những chiếc “sừng” được búi bằng chiếc khăn xếp nhiều tầng quấn quanh đầu – dấu hiệu của sự trinh trắng. Và danh hiệu Ashima ấy cũng khởi nguồn cho một truyền thuyết đầy bi tráng:

“Trong một lần chinh phạt xuống phía nam, đạo quân tiên phong của Tần Thủy Hoàng vị hoàng đế tàn bạo nhất trong lịch sử Trung Hoa, bị lạc vào một khe núi hiểm trở. Bất chợt họ nhìn thấy trên vách đã cheo leo phía trước thấp thoáng bóng những cô gái đầu đội những chiếc khăn màu sặc sỡ. Đại tướng Mông Điềm đích thân xua quân tràn lên với kỳ vọng bắt sống bằng được. Nhưng đuổi mãi, đuổi mãi cho tận đỉnh núi cao phía dưới là vực sâu ngàn trượng, họ chẳng còn thấy bóng dáng các cô gái đâu cả, mà chỉ thấy những cây nấm to lớn lạ thường đang bám chặt vào vách đá bên mép vực thẳm. Tức giận Mông Điềm vung kiếm chém lia lịa. Những cây nấm đổ gục, từ vết chém ứa ra những dòng nhựa đỏ tựa máu đào. Nhưng hết thảy quân tướng đều giật mình kinh hãi, không tin vào mắt mình: những cây nấm bị chém lại từ từ đứng dậy, các vết thương liền lại tựa hồ như chưa hề bị lưỡi kiếm hung hãn chém đứt lìa”.

Câu chuyện về những cây nấm thần tiên đã làm cháy bùng lên những khát vọng vô biên được trường sinh bất lão của Tần Thủy Hoàng. Vị hoàng đế hiểu rằng: “Phải mất hàng ngàn năm kết tinh từ cái quý của mây mưa trên đỉnh núi cao và cái tinh của ngũ hành trong ngày đêm mới tạo nên được cây nấm thần tiên ấy. Đó chính là linh khí của đất trời ở nơi âm dương hòa quyện”. Và từ ngàn xưa ấy, cây nấm luôn là món ăn quý của các bậc đế vương.

Hìhì, ngày nay nhắc đến Ashima, người ta nghĩ ngay đến "lẩu nấm" trong nhà hàng mang tên những người con gái trinh trắng ấy. Ashima restaurant 44 Phan Đình Phùng và 182 Triệu Việt Vương là địa chỉ khá thú vị cho những người thích nấm và thích lẩu. Chỉ phải cái giá ko mềm chút nào, có chăng chỉ rẻ hơn Lẩu Sỹ Phú (Trúc Bạch và Nguyễn Khắc Cần) nếu đi nhiều người.

Nhắc đến Ashima, cũng bởi trưa nay mình có cuộc hội ngộ với 3 người bạn thân nhất hồi sv. 2 bà chủ DN thành đạt và một cán bộ cấp vụ. Tình cảm vẫn nguyên vẹn như thuở sv nghèo khó của mười mấy năm trước. Ai cũng mong đến ngày mình bằng bạn bằng bè, vì chẳng còn người bạn nào "còn zin" để các bạn dự cưới như mình được nữa. Hix, dù có "hội ý nhỏ" thì mình cũng đã biết các bạn định tặng quà gì mình rồi... Chắc muốn honey moon mình chỉ nghĩ tới bạn cũ thôi đây... haha

Entry for April 17, 2007 - Shisha




(TPO) "Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 4 năm 2007: nhiều mây, ó úc ó ưa ào, nhiệt độ từ 19-25 độ". Hì, đọc bản tin thời tiết ấy mà thấy buồn cưới quá à. Nhưng nói gì thì nói, nghe nhiệt độ giảm chút đỉnh là thấy thích rồi. Chứ ko, mới có mấy ngày nắng mới mà người ngợm đã uể oải hết cả.

Hôm nay thứ ba. Tuần mới bắt đầu đc có 2 ngày. Cái sự hơi nắng, hơi oi, làm mình từ sáng tới chiều chẳng muốn ra ngoài tẹo nào, cả ngày cắm mặt vào cái bàn làm việc. Mà đã cắm thế thì ắt nhiều thứ sẽ bay dần, vì được giải quyết xong.... Quả thật, hai ngày mà mình làm đc hơi bị nhiều. Đến cuối ngày nhìn thành quả, lại tự thấy sướng. Và đương nhiên lúc đó bắt đầu tính chuyện về sớm, tính chuyện ăn chơi, nhảy múa...

Hôm qua, hết giờ làm, tỉa được cái đầu (làm đẹp cho mấy ngày lễ cuối tháng mờ ). Tí tởn chẳng thèm về, chẳng thèm lượn, mà chui vô Néo cafe. Trong bộ nhớ mình, chỗ này cũng ko có gì hay ho, nhưng tối qua thì thấy thú vị phết. Nhẹ nhàng, lịch sự, ấm cúng, lại thêm xíu lãng mạn vì deco trong quán. Tất nhiên trong khung cảnh ấy, nhâm nhi cafe mà có gì đọc là fê nhứt. Hì, mấy thứ đó là mình có liền à...

Muộn, bất ngờ và vui khi nhận đc nhắn tin của bạn từ SG ra. Thế là cả hội có một buổi chơi khuya đầy ắp tiếng cười. Mình đã cho các bạn "vào đời" với Shisha ở Bobby Chinn. Các bạn mình đặc biệt thích nơi đó, thích cái "điếu cày" mà các bạn chưa thấy ở đất SG, làm mình khoái ghê. Cuộc chơi còn có sự góp mặt của hai anh bạn vô cùng hài hước của mình nữa... Ai đó đã ghép tên 3 thằng tụi mình vào thành HTV, giống như 1 đơn vị của các bạn đang thực hiện chương trình Vietnam Idol ấy.

Ko hiểu sao mình luôn có cảm tình đặc biệt với các bạn đến từ miền Nam tổ quốc. Cởi mở, thân thiện, năng động, tự tin... là những gì mình cảm nhận khi tiếp xúc với các bạn.

Các bạn mình rất thích hình ảnh người bán hoa rong ở HN (chôm luôn ảnh trên mạng để minh hoạ). Mấy hôm trước, có thể trên những chiếc xe đạp dắt bộ khắp phố phường ấy, đa phần là những bông loa kèn. Còn hôm nay, các bạn sẽ bắt gặp nhiều hơn rất nhiều những sắc hoa rực rỡ trên những chiếc xe như thế, bởi hôm nay là mùng 1AL mà. HN đẹp các bạn nhỉ?

Nhớ đến mùng 1 là mình cũng phải "chuột rút" rồi.

Chưa thể nghĩ đến ngày mai, vì thời gian hôm nay còn rất dài mà...

À đây, cái "điếu cày" mà bạn mình thích đây (copy từ blog của TẬP HIỀN). Chỉ tiếc hôm qua còn mỗi vị Aple thôi, nhưng không gian và tiếng nhạc làm bạn mình cứ ngỡ như tận hưởng cảm giác "đêm Arab" vậy

Entry for Friday April 13, 2007 - Khởi nghĩa




Khổ cái thân tôi, thường thường cũng "ung dung tự tại lòng thanh thản" lắm, bạn bè nhiều nhiều lắm, vui vẻ triền miên lắm, tự do làm những điều mình thích lắm...hựhự vậy mờ, vậy mờ, ko biết tự khi nào, mình như "cua gặp ếch" ấy, chẳng dám đi đâu, chẳng dám bạn bè, làm gì cũng bị kiểm soát, làm gì cũng phải thanh minh với tảo mộ, đau hết chỗ nói....

Bình thường mình cũng chân thành thật thà lắm, cái gì cũng kể, cái gì cũng khoe, vậy mà giờ sinh ra cái tật (hay cái tài?) là giấu nhẹm mọi chuyện. Tất nhiên chưa khi nào làm chuyện mờ ám, nhưng cứ bị cằn nhằn, bị dỗi hờn, khó chịu, thế nên từ lâu cứ phương châm "im lặng là vàng" làm kim chỉ nam cho mọi hành động...

Biết thân biết phận nên hôm trước lờ lớ lơ vụ mình và cậu bạn fêfê cùng đám quan khách, lờ lớ lơ nội tình vụ đám cưới nhiều cảm xúc hôm qua. Nhưng hôm nay trót dại kể sẽ đi gặp đám bạn thanh niên già (tưởng sẽ ngon lành vì toàn người tốt, người hay), ai dè, nhận luôn cơn tam bành...

Ối ôi, khổ cái thân tôi, chả nhẽ sau này tôi cứ phải khổ thế này sao? tại sao cứ cấm đoán tôi vậy? Bạn tốt đâu dễ kiếm, vậy sao ko giữ gìn, ko trân trọng. Bực bội làm gì cho khổ, sao ko cứ vui vẻ cho đời thêm tươi???

Ối giời ơi, rõ ràng trong lá số tử vi "thân cư phúc đức", mà sao giờ chỉ thấy "thân dính la sát" là sao hả giời??? Huhu

Hay bác nào có cao kiến chỉ giúp mình vơớơớơớơớơiiiiiiiiiiiiiiii...

----------

Các pác thông cảm, bí quá iem tìm đọc lại bài "Lấy vợ hay đi tù cũng thế thôi!" trên TC ĐẸP để tự an ủi, nhân tiện copy qua đây cùng các pác đọc lại cho vui:

Gửi ông!

Tôi vừa nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp toi vài lít, còn ông sắp toi cả cuộc đời...

Giờ này tôi có khuyên nhủ chắc cũng không nhằm nhò gì, bởi khi ông trao nhẫn cưới cho vợ ông cũng có nghĩa là vợ ông đã xỏ nhẫn cưới vào... mũi ông (Đấy, chúng ta luôn thua từ khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp đấu).

Chỗ bạn bè, tôi muốn ông chuẩn bị tinh thần để hiểu hai từ khác âm nhưng đồng nghĩa: “lấy vợ” và “đi tù”.

Mụ vợ tôi (thư này dành riêng cho ông nên tôi gọi như vậy, nếu mụ ấy biết thì tôi từ án treo chuyển vào trại, từ 6 tháng chuyển sang chung thân, từ chung thân đến tử hình... mong ông giữ mồm, giữ miệng cho), mụ vợ ông và các mụ vợ trên đời tuy không cùng cha, cùng mẹ nhưng đều giống nhau bởi dòng máu chiếm hữu lúc nào cũng chảy rần rật
.


Mụ ấy đổ đồng tình yêu và sự chiếm hữu. Cái thân xác này, mụ chiếm hữu đã đành, nhưng cái khoảng thời gian bé tí tẹo vênh ra vào giữa giờ ăn trưa cũng bị mụ kiểm soát chặt chẽ. Giờ trưa nghỉ ngơi tí chút, Yahoo Messenger phải vàng khè, thi thoảng mụ xì-pam một cái. Không thấy thì mụ gọi điện thoại, gọi bàn, di động, không được thì mụ gọi cho đồng nghiệp. Ông có tin không, 8 năm nay, chưa bao giờ tôi thoát khỏi tầm mắt mụ. Mụ gọi thế là yêu, là quan tâm, lo lắng...

Mỗi lần thông báo đi công tác là tôi phải lấy tinh thần, mở miệng như người có lỗi và y rằng mặt mụ dài như cái bơm. Mụ buồn vì không có chồng trong 2,3 ngày, còn tôi như mở cờ trong bụng vì không “bị” yêu thương, lo lắng ít nhất trong 48 giờ.

Mụ thuê ô-sin để trông con, còn mụ rảnh rang để... trông tôi.

Năm thì mười hoạ mụ mới cấp cho cái “quota” được đi bù khú với đám bạn... 10 năm không gặp. Mà đám bạn đó, ai, ở đâu, làm gì, điện thoại bi nhiêu... mụ đều lưu trong bộ nhớ phi thường mà đôi khi tôi nghĩ người trần không mấy ai có. Và suốt cái buổi nhậu hiếm hoi ấy mụ cứ réo rắt gọi. Nghe ồn ào thì mụ hỏi: “Tại sao ồn thế, có phải nhậu xong rồi rậm rật đi karaoke bàn tay vàng?”, im lặng thì mụ dán tai vào, rít lên: “Tại sao yên tĩnh, có phải rửng mỡ mò vào nhà nghỉ?”. Nếu đêm đó tôi mà về muộn thì quả là thảm kịch. Biết mình có lỗi, tôi rón rén bước vào nhà, vén màn thất kinh khi thấy mụ tóc tai dựng đứng, mắt thâm quầng, ngồi nhìn trừng trừng lên trần nhà (sau này tôi mới biết mụ quả là cao tay, mụ vẫn ngủ, ngáy ngon lành, nhưng khi nghe tiếng kẹt cửa, mụ ngồi phắt dậy, xõa cho tóc tai dựng ngược, quệt tí phấn mắt màu chì vào quanh mắt, rồi ngồi chờ chồng như thể từ kiếp trước). Cho dù, có mệt rã rời vì bia rượu, tôi vẫn cố gắng trả đủ bài vì đó là phép thử của mụ. Vậy mà sáng sau, chưa kịp hồi sức, đã nghe thấy tiếng mụ cha chả, xoong nồi xủng xoảng, mụ quát chó, chửi mèo, đánh con chí chóe...

Và tôi, cố lết tấm thân xác bèo nhèo - 8 năm trước còn lịch lãm, hào hoa nhất lớp (ông biết mà) - dắt xe ra khỏi cửa, đứa lớn ngồi sau, đứa bé ngồi trước (mà vẫn thò tay cấu nhau), khăn bịt mặt, nón trùm đầu, sữa, cặp sách... lôi thôi như dân tị nạn.

Than ôi, làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn gấp bội!

Đôi khi (nhất là khi tôi nộp cho mụ một cục tiền), mụ cũng nới chút đỉnh cho tôi “thở”, nhưng cũng chỉ là “thở hắt”, nhất quyết không cho “thở dài”.

Về nhà, nếu tắt điện thoại thì mụ tra: “Sợ em nào gọi hay sao mà tắt”, nhưng cứ có điện thoại gọi đến là tôi giật mình thon thót. Không nghe cũng chết mà nghe thì con người mất hết văn minh, lịch sự. Tôi phải nói thật to, càng ông ổng càng tốt, càng thô bạo (mày, tao, ông, tôi) càng tốt, đi lại thật hoành tráng, vung chân, vung tay dù có khi đầu dây bên kia chỉ hỏi mỗi câu: tài liệu để đâu? Nếu tôi nói nhỏ thì mụ sẽ cho là có vấn đề, mụ sẽ khảo, sẽ tra cả đêm cho ra vấn đề... vì sao nói nhỏ.

Thực ra mụ (và các mụ) lo hơi thừa, thân thủ phi phàm như các mụ thì tôi (và chúng ta) là vỏ quýt chứ có là vỏ dừa mụ đâm cũng thủng.

Ông có biết, khi về nhà bộ mặt của lũ chúng ta phải thế nào các mụ mới hài lòng không? Câu hỏi không bao giờ có đáp án, bởi:

Nếu ông cáu gắt: Mụ cho là ông có bồ ruồng rẫy vợ con.
Ông vui vẻ: Mụ cho là ông có bồ nên phởn phơ, hứng chí.
Ông chu đáo: Mụ cho là ông có bồ nên thấy cắn rứt, hối hận.
Nói chung, trong mắt các mụ vợ tự cho mình là Sơ-lốc Hôm, kiểu gì ông cũng “phải” có bồ.

Mụ xấu cũng bảo tại chồng, già cũng bảo tại chồng (thời gian mụ dành để quản thúc đâu có chịu vào sa-lông làm đẹp bao giờ). Tuần rồi, xem chung kết hoa hậu, tôi toàn nhìn... ngón chân cái, thi thoảng mới dám liếc trộm mấy em. Triết lý cơm-phở luôn đóng đinh trong đầu mụ, mà mụ đâu có biết cơm có thể ăn cơm nguội hoặc chiên, chứ phở có ai ăn nguội hay chiên bao giờ. Cơm dù không ngon nhưng ngày nào người ta cũng có thể ăn, còn phở thì ai có thể xơi triền miên.

Nói chung, lấy vợ là đi tù, đó là chân lý (dù rằng ông vẫn một lòng yêu quản giáo). Ông cứ chuẩn bị tinh thần đi, cái gia đình lý tưởng mà ông mơ ước rồi sẽ thành cái cối xay 1 chức năng, xay hết mọi ước mơ trai trẻ thành món sinh tố bèo nhèo.

Hôm nay, tôi có hẳn 1h tự do, dĩ nhiên tôi phải nói dối mụ, phải huy động bạn đồng nghiệp, phải lạy lục em lễ tân để lỡ mụ có kiểm tra. Nhưng tôi mất 25 phút viết thư cho ông, còn 35 phút nữa tôi phải đi lai rai cốc bia với bạn bè trước khi... chui về lồng.
Giờ này năm sau, nếu ông quá bức xúc, cứ đến tôi, tôi chỉ cho ông cách khởi nghĩa mà không bị dìm vào bể máu.

Tôi đi đây. Không, tôi bắt đầu khởi nghĩa đây. Cũng phải chọn quán bia gần gần, vì còn cái đồng hồ công tơ mét nữa chứ...

Chào ông,
Mr. Lịch Lãm

Thắm tình anh em




Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Buonthone Sengkhammy (phải) động viên cầu thủ các đội bóng

Ảnh: Đức Trọng (VFF).

Khu Liên hợp thể thao Mỹ Đình, một ngày tháng tư nắng đẹp, trời se lạnh, vô cùng lý tưởng cho một hoạt động thể thao mang tình hữu nghị. Và sáng qua (6/4), tại đây đã diễn ra hai trận bóng đá sôi nổi, hào hứng, đẹp mắt của 4 đội bóng đến từ UBTDTT, BNG, SQ Lào và sinh viên Lào tại VN.

Đây là hoạt động do UBTDTT, Liên đoàn BĐVN, BNG, Hội Hữu nghị Việt - Lào, SQ Lào tại VN phối hợp tổ chức. Là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962), 30 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác (7/1977) giữa Việt Nam và Lào. Hoạt động thể thao này cũng là để chào mừng Tết cổ truyền Bunpimay của nước bạn Lào anh em (13/4 - 16/4 hàng năm).

Trận đầu tiên, Lão tướng UBTDTT với sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như: Mai Đức Chung, Trần Quốc Tuấn, Vũ Mạnh Hải... đã dành thắng lợi nhẹ nhàng trước các lão tướng NG Lào với tỷ số 2-0.

Trận đấu thứ hai mới thực sự là trận cầu hay. Với đẳng cấp, bản lĩnh và kinh nghiệm thi đấu, các cầu thủ BNG ko mấy khó khăn để khống chế trận đấu và áp đặt lối chơi lên phía đội bạn. Tuy vậy, các bạn sv Lào trẻ trung, nhiệt huyết đã thi đấu cực kỳ quyết tâm trước đội hình mạnh nhất của BNG VN. Bàn gỡ hoà vào những giây cuối cùng của các bạn Lào đã khép lại trận đấu hay và khép lại buổi giao lưu thắm tình hữu nghị giữa hai nước VN -Lào.

Khi về vẫn nhớ câu của Đại sứ Buonthone Sengkhammy: Suốt thời kỳ lịch sử cũng như hiện nay, hai Đảng anh em Việt Nam-Lào luôn chung sức, chung lòng chia ngọt sẻ bùi, kề vai sát cánh, hạt gạo cắn đôi, cọng rau xẻ nửa, cùng nhau xây dựng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và tình đoàn kết đặc biệt ngày càng phát triển tốt đẹp.

Tin trên VFF

Tin trên Báo Bóng đá (trang6)

Chuyện phiếm

Ko biết bao lâu rồi mình mới về nhà nghỉ ngơi sớm thế. Tự nhiên thấy thinh thích. Tự nhiên thấy yêu đời. Bữa nay ko nét, ko mail, ko blog... muốn ngả lưng ôm một cuốn sách nhẹ nhàng nào đó thư giãn... Ko nghĩ đến công việc nữa, ko nghĩ đến những gì phải lo, phải tính nữa, muốn thả lỏng, muốn tận hưởng chút cảm giác êm ái này...

Nói vậy thôi, chứ cũng vừa tua lại 1 loạt thứ, sắp xếp, phân loại, đánh giá hòm hòm xong rồi gác lại hết... Nhưng tự nhiên còn sót lại câu chuyện kỳ kỳ... Ngẫm đi ngẫm lại mấy sự kiện, thấy buồn cười với chính mình...

Chuyện là, sáng nay đi dự đám tang 1 cán bộ của đơn vị đã nghỉ hưu. Một đám tang cũng như bao đám tang khác. Buồn, đau, thương, tiếc,... là chuyện ko tránh khỏi. Nhưng khi về, mình cứ nhớ mãi vẻ mặt, dáng điệu và bài điếu văn mà Sếp đã đọc lúc truy điệu... Ko biết mọi người có để ý ko, nhưng mình thấy Sếp mình như vừa hoàn thành xuất sắc một công việc quan trọng vậy, công việc mà chưa bao giờ Sếp phải làm :)) Có lẽ tại mình biết rõ khâu chuẩn bị điếu văn của Sếp hôm trước và những gì mình cảm nhận khi hai anh em cùng nhau lúc sớm... Túm lại, đi đưa tang mà mình lại thấy bài điếu văn Sếp mình đọc hay, đáng nhớ nhất (suỵt...)

Link các sự kiện lại, mới thấy mình cũng là lạ. Hình như đám tang nào mình cũng nghĩ ngường ngược một chuyện nào đó (bí mật kẻo bị la chít). Khi mình viết entry đầu tiên, có gắn với sự kiện ông ngoại bạn gái mình mất. Cụ thọ 93 tuổi, đúng ngày rằm tháng 4 năm trước. Gia đình ko quá đỗi đau buồn vì Cụ thọ và ra đi thanh thản. Tang Cụ, mình cứ thích dàn nhạc hiếu vì thấy họ chơi hay lạ thường. Hỏi ra, mọi người cho biết đó là dàn "bát âm", hay nhất nhì tỉnh đó. Thiệt tình, ko nói ra nhưng mình khoái nghe tiếng kèn lúc họ tế lễ lắm... Hihi, tai mình làm sao mà mình nghe thành rất nhiều bài hát tân thời mới lạ, kiểu như "Cha yêu", "lòng mẹ"...Hì.

Chuyện nữa, cách đây đúng 3 tuần, mình về quê dự đám giỗ 49 ngày người bác đằng ngoại. Gia đình tổ chức đưa vong linh bác lên chùa. Bữa đó mình là người cầm "cành phan" lúc đi đường, thay cho con cháu bác lúc mệt. "Cành phan" là một cành tre, trên đó treo 1 nón giấy và những tấm giấy dài đủ màu sắc, có bùa ngải gì đó nữa...(ko rõ lắm). Mọi người nói "cành phan" tượng trưng cho vong linh người mất. Mình thấy lúc trong chùa, dù ngồi im nhưng cành phan cứ quay bên nọ, bên kia, khi xà xuống, lúc vươn lên...như thể cử động của người thật ấy.... Hi, người nhà và các vãi cứ thi nhau vái và nói chuyện với "cành phan" như thể nói với người bác vậy... Nhưng điều lạ trong suy nghĩ mà mình nói đến là... là mình thấy bài kinh dài, rất dài của thầy chùa tụng hôm đó hay vô cùng... hihi, đừng bạn nào cười nhé. Tối, thầy mời mình qua ngôi chùa vắng vẻ và trang nghiêm của thầy. Mình với thầy đã có một buổi chuyện trò khá thú vị đến thật khuya hôm đó. Thầy người An Giang, tu ở Kiên Giang rồi sau đó qua Thái Nguyên, Hà Tây, Hà Nội... rồi về nơi ấy. Thầy tuổi Quý Sửu. Thầy nói giọng trong đó, nên lúc tụng kinh mình nghe như thể thầy ca "tài tử" vậy... Thiệt tình là mình thấy hay! :P

Còn nữa, lại cũng đám tang đúng ngày đầu đi làm sau Tết... Vụ này đi với Sếp cũ. Hic, bữa đó ngại ghê, nhưng cũng vui (đưa tang mà kêu vui --> có vấn đề?). Sếp mình láu cá, bữa đó quá đông người viếng, nên khi người ta mới thông báo chuẩn bị, Sếp đã kéo tay mình ôm hoa phi thẳng vào đứng đầu tiên, chỗ trang trọng nhất, và mọi người phải theo thôi... Chuyện đáng nói ở đây là, Vụ trưởng Vụ TCCB Bộ phải dạt sang bên vì chậm chân; Chánh văn phòng và Thứ trưởng phải đứng sau vì có thằng liều nó giỏi chen ngang... Nhưng bắt đầu lễ viếng, bao giờ người ta cũng phân thứ hạng người vào viếng. Thế nên, nào là kính mời đ/c T.H.R - UVTWĐ, Trưởng ban TTVHTW; nào là kính mời đ/c L.H.N - UVTWĐ, GĐ HVCTQG HCM; nào là... Ặc ặc, các bác cứ việc xin phép, thầy trò em cho đi nhờ mà... Ờ, chả mấy khi được gần, được chào các bác ấy như thế... Trước khi về Sếp buông một câu: "chưa thằng nào biết sợ thằng này nhé, ông ko điếc nhưng ông dek sợ súng đâu nhé..."

... Oài, mình phiếm nhiều quá roài, ko khéo lại là biểu hiện ban đầu của bệnh Đu dây điện mà người ta từng nói mất???

Chủ nhật buồn April 01, 2007

Mới đó mà đã 6 năm tròn. Cũng ngày Cá tháng tư, cũng ngày Chủ nhật, nhạc sỹ tài hoa Trịnh Công Sơn đã vĩnh viễn ra đi, để lại nỗi tiếc thương vô hạn trong lòng những người yêu nhạc. Lướt qua blog bạn bè hôm nay, thấy nhiều bài viết thật hay về TCS, về ngày 1/4 này, cả sự kiện nhacso.net tổ chức chương trình có một không hai: Giao lưu trực tuyến với cố nhạc sỹ TCS qua sự trợ giúp của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng vào lúc 21h nữa...

Còn mình, bữa nay mệt mỏi, buồn chán thế chứ lại. Nhỡ mất buổi hẹn với người bạn dự chương trình về TSC, bị người yêu giận vì xa nàng mấy ngày rồi mà CN này lại kêu bận công việc... Chả biết phải làm sao nữa. Việc thì ko trì hoãn được, mai là deadline một số các báo cáo rồi... Hựhự, ngồi lủi thủi một mình mà tâm trạng quá...

... Chiều chúa nhật buồn
Nằm trong căn gác đìu hiu
Nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều
Bạn bè rời xa chăn chiếu
Bơ vơ còn đến bao giờ

Chiều chúa nhật buồn
Nằm trong căn gác đìu hiu
Tôi xin năm ngón tay em thiên thần
Trên vùng ăn năn, qua cơn hờn dỗi
Tôi tôi xin năm ngón tay em đưa vào cô đơn...


Lời Buồn Thánh
Sáng tác: Trịnh Công Sơn - Thể hiện: Mỹ Tâm

Nhờ ngoại cảm

Tìm mộ ở Vân Nam

Tìm em 60 năm thất lạc nhờ ngoại cảm

Mình vừa đọc 2 bài viết trên về kỳ tích của nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nguyện, cả 1 số các link thông tin khác kèm theo trong bài. Trước đây nếu đọc, có lẽ mình sẽ coi đó là chuyện lạ đó đây, nhưng bữa nay thì khác...

Sau chuyến đi Đền Hùng - Phú Thọ hôm qua, hôm nay mình lại lên đường sớm về Kiến Xương - Thái Bình. Nội dung quan trọng hôm nay là con cháu họ Đặng đi tìm mộ cụ Ngũ đại. Mình chỉ là người đi theo, nhưng những gì mình chứng kiến, thật quá ấn tượng. Mọi người thử hình dung, đi tìm mộ một người từ 5 đời, mà trước đó ko hề có bất cứ 1 thông tin gì, thì liệu đó có phải là điều ko tưởng? Vậy mà con cháu họ Đặng ở thôn xã ấy đã tìm được. Tất cả là nhờ "cậu" Nguyện (nhà ngoại cảm Nguyễn Thị Nguyện)!

(kể sau vậy... buồn ngủ quá)