Trong những thứ người ta gọi là "mất", có lẽ "mất ngủ" là thứ ko làm người ta nuối tiếc, mà làm người ta phải sợ. Tôi đang rơi vào tình trạng "sợ" như vậy. Những ngày này, có thể tôi có được nhiều thứ và cũng mất nhiều thứ, nhưng tất cả những thứ đó đều ko thể sánh được với sự mất ngủ mà tôi đang trải qua.
Giờ này trời chưa sáng, nhưng tôi biết, tôi sẽ cứ tỉnh như vậy cho đến lúc đó, giống như những gì mà 3 đêm trước tôi đã trải qua. À ko, đêm CN là tôi ko có cảm giác vậy. Đố là đêm mà Real yêu quý của chúng tôi đã vượt qua trở ngại cuối cùng, để chiến thắng, để bước lên bục vinh quang tại La Liga sau 4 năm dài khắc khoải chờ mong. Trong đêm đáng nhớ ấy, tôi ko hề chợp mắt, nhưng ko hề có chút suy nghĩ gì về cái gọi là trạng thái mất ngủ, bởi mọi cảm giác của cơ thể chỉ thể hiện sự hưng phấn khi chứng kiến của chức vô địch lần thứ 30 tại La Liga của CLB Hoàng gia. Nhưng những ngày sau, những đêm sau thì tôi bắt đầu nếm trải cảm giác ko chợp mắt đc. Đã làm đủ cách nhưng ko khá hơn đc, đâu vẫn hoàn đấy. Thực ra tôi biết rất rõ lý do, bởi đây ko phải là lần đầu tôi gặp phải tình trạng này. Cái chân bị đau do trận bóng chiều thứ bảy làm tôi ko thể cử động đc vào ngày hôm sau. Đến khi ko chịu đc, tôi mới chạy đến cầu cứu bác sỹ, người đã mười mấy năm chữa cho tôi nhưng chấn thương tương tự như vậy. Lý thuyết và cách chữa của ông chả giống ai, nhưng đặc biệt hiệu nghiệm với tôi. Những mũi tiêm của ông đã giúp tôi ngay hôm sau đã đi lại tàm tạm, nhưng đổi lại là những đêm tôi thức trắng.
Ai đã từng bị cảm giác mất ngủ hành hạ chắc đều biết nó khó chịu chừng nào. Mất ngủ vì thuốc kiểu này, cơ thể ko mấy mệt mỏi, mà mệt ở cái đầu. Khổ nỗi, tính đã hay suy nghĩ, vào những lúc có nhiều chuyện để nghĩ, thế là cái đầu cứ ong ong hết cả. Riêng những gì chạy trong đầu những đêm như vậy, nếu tôi là nhà văn, là người biết thể hiện trên các trang viết, chắc hẳn đã có những câu chuyện hấp dẫn lắm. Bao nhiêu thứ đc tôi đem ra mổ xẻ, bao nhiêu thứ đc tôi link lại thành những câu chuyện, thành những triết lý, thành những kinh nghiệm sống của mình, của người...
Một trong những sự link đó, tôi như thấy rõ bản thân mình, như thấy rõ những gì quanh tôi. Hình như tôi lạc quan nhiều hơn là bi trong những trường hợp suy nghĩ như vậy. Bởi ở đó, tôi thấy những con người thật tuyệt. Những người luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu, tin tưởng, chia sẻ và dành cho tôi rất nhiều, cho dù chính bản thân tôi cảm thấy mình ko đáng được như thế. Tôi thầm cảm ơn họ, cảm ơn những người mà bình thường cảm giác như ko tác động nhiều đến cs của tôi, nhưng thực chất họ đã là một phần trong tôi. Tất nhiên khi đó còn có những suy nghĩ về các ứng xử của tôi đối với họ nữa... Tôi nghĩ về công việc, về chính tôi. Sao với người này, việc này tôi lại say mê, nhiệt tình? với người khác, việc khác tôi lại ko đc như thế?...
... Oài tí tách bàn phím một lèo, chưa hết những thứ định viết, nhưng hình như có tý cảm giác buồn ngủ nên phải túm nó lại và dừng ở đây. Uh, blog mình đã đóng rồi thì viết gì chả cần xem lại nữa. Thử khò khò xem đã.... bye bye "mất ngủ"
6 nhận xét:
Anh ơi, trong số những người anh say mê, nhiệt tình thì có em ko ạ ? :p
G cũng có nhiều đêm mất ngủ. Và để tránh tình trạng đầu óc căng thẳng thì bật máy vi tính, mở word và type tất cả những bức bối trong lòng. CÓ lẽ như thế sẽ nhẹ nhàng hơn đó T ạ.
@NH: e có thấy như a đang nói về em ko? ;)
@Giang: T cũng làm vậy với cái máy tính đấy, kể ra cũng hiệu nghiệm. Hy vọng weekend này sẽ ổn hơn.:)
ha ha ha.. e uoc e la qua bong tron`,de anh dam me^ .de anh ham mo^ de anh mat ngu? ha ha ha ha
a la` ai ? nha` van ? nha` van co dc linh nhuan but k ma` viet van say sua the?
hic hic hic ............!!
ah? ah?ah? a 2 minh` con bi mat ngu vi cai j nua~ vi` ai nua~ ke ra nhge coi
Đăng nhận xét