Thư gửi PP_Thành Nam




PP Thành Nam iu của bố,

Bố mới nhận được lịch Tháng 3-4 mẹ con gửi, nhìn PP của bố iu quá đi! Chỉ cần nhìn lịch là biết ngay ngày tuổi của con mà không cần phải nhẩm tính gì, thế mới hay PP nhỉ?!

Vậy là gần 1 tháng bố ko được gần PP rồi, nhớ PP của bố lắm! Ngày nào cũng thấy con qua webcam, được nghe tiếng, ngắm hình và update thông tin từ mẹ, từ ngoại, bố biết PP của bố vẫn ngoan và biết nhiều thứ lắm rồi! cố gắng phát huy con nhé. Ah mà thỉnh thoảng bố vẫn nhận được tin nhắn của mẹ, kiểu như: "bố Thắng ơi, PP hôm nay hư lắm, dám cắn ti mẹ, bị mẹ la thì lại cười nịnh chứ", hay ngoại mách: "nửa đêm PP thức giấc, cứ nói chuyện bi bô cả giờ đồng hồ làm ngoại ko ngủ đc" hay: "PP đang ti bình thì ợ một tiếng thật to, ngoại hết hồn quá rút bình ra thì PP cười thành tiếng khoái trá"... Không ngờ PP của bố lắm chiêu thế? con giống ai khoản này vậy ta?

Gần đây bố làm được nhiều việc lắm con ạ. Bố đang cố gắng giải quyết gọn mọi thứ, thu xếp thời gian để vào với PP đấy. Lần tới bố con mình sẽ lại cùng mẹ tạo idea cho lịch 2 tháng tiếp theo. Còn giờ, bố con ta tiếp tục thi đua: bố sẽ chăm chỉ làm việc, make & save money, sớm đón hai mẹ con về HN để nhà mình đoàn tụ, còn con hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, nghe lời mẹ và ngoại con nhé.

Thôi bố tiếp tục công việc đây. Con hôn mẹ giúp bố, nói với mẹ là bố iu và nhớ hai mẹ con lắm!

Tạm biệt con trai iu của bố! Hẹn sớm gặp con!

Bố: ThangTrinh

Nhớ một thời xa lắc




Định viết 1entry với title "Tận dụng tối đa mỗi ngày" đang treo trên blast, từ cảm hứng khi đọc chuyên mục cùng tên trong cuốn "Trí tuệ xúc cảm ứng dụng trong công việc", nhưng sau một ngày chạy xe-nghe giảng-tranh luận-những con số... giờ thấy hết sức lực, hết cảm hứng để viết.
Vừa lang thang vào forum của khóa ĐH khi nhận được email của "mõ làng", buồn vì mấy anh em bàn mãi mà chả đưa ra được phương án khả thi nào để làm forum xôm xụ. Đọc lại bài thơ của 1 bạn gái cùng khóa post, tự dưng thấy nhơ nhớ trường cũ, nhớ một thời xa lắc xa lơ của mình ghê (chú thích quan trọng: ko nhớ ai, hehehe ):

Thời sinh viên

Có một thời như thế đã qua đi
Dẫu có muốn không bao giờ trở lại
Xin đừng quên buổi đầu lưu luyến ấy
Đời sinh viên không trở lại hai lần?!

Có một thời sẽ sống mãi trong tôi
Dẫu kỷ niệm dần trôi theo năm tháng
Mọi buồn vui đi vào quên lãng
Tôi không quên đời tôi sinh viên!

Nhớ lại buổi lên lớp đầu tiên
Bao khác xa lớp 12 tôi nghĩ
Giảng đường đây ư? sao mà đơn sơ thế
Chẳng có vị giáo sư già dương kính mắt nheo nheo!

Bữa cơm đầu nhìn bát nước trong veo
Thế cũng gọi là canh, chạnh nhớ nhà lại khóc
Trời mưa to dột trên gường tí tách
Cuốn chiếu vào mấy đứa thức thâu đêm

Thứ bảy về nỗi nhớ lại đầy thêm
Bạn ấu thơ giờ mỗi người một ngả
Đang ở đâu những phương trời xa lạ
Có bao giờ chung nỗi nhớ về nhau?

Ở giường tầng dưới trách giường trên
Bạn nhớ ai mà đêm nằm hay cựa
Bạn trai đến ngập ngừng bên cánh cửa
Chẳng dám vào sợ bị xúm lại trêu!

Dễ giận hờn, dễ trách móc dễ yêu thương
Hay suy tư hay chạnh lòng hay khóc
Chỉ cần một cây ghi ta với xoong nồi đĩa bát
Cũng xập xình hò hát thâu đêm

Trong cái nghèo của cuộc sống sinh viên
Có cái trẻ trung ồn ào sôi nổi
Có cả vành nón che nghiêng giấu nụ cười bối rối
Có những cuộc hẹn hò sau mỗi chuyến đi xa

Có những ngày gió rét cắt thịt, cắt da
Nằm trùm chăn ngủ quên trời, quên đất
Thầy giáo đợi trên giảng đường đâu biết
Cứ nghĩ trò đang mắc chuyện riêng tư

Những tháng ngày chờ đón một cánh thư
Thư của mẹ thường dặn dò con nhớ
Thư người yêu chuyện giận hờn muôn thuở
Thư bạn bè nhắc những chuyện ngày xưa

Một khoảng trời đầy những ước mơ
Khi đi xa nghĩ về trường lại nhớ
Dù đi qua bao khung trời rộng mở
Nhưng trong tôi sống mãi khoảng trời này!

-St-


Pic: Chiến dịch đọc hết những cuốn đang dở.

Bỗng dưng...




Trong vòng 1 tuần 3 thanh niên trong cái xóm nhỏ này cùng rủ nhau cưới vợ. Phản xạ đầu tiên khi nghe tin tụi này lập gia đình là sao chúng lấy vợ sớm thế nhỉ? nhưng khi nghĩ lại thì chúng cũng 25,26 và 27 tuổi rồi còn gì. Bất chợt nhớ lại, ngày nhà mới chuyển về đây, tụi chúng chỉ sàn sàn cô em út nhà mình, cứ mỗi cuối tuần mình ở trường về là cả lũ lại kéo sang chơi đùa, đứa bá cổ, đứa đòi cõng, đòi bế... thế mà đùng một cái lần lượt 2 cô gái đi lấy chồng, 3 chàng trai lấy vợ, còn 2 bé cũng xe đưa xe đón rúi rít mỗi khi đêm về.... Bỗng dưng đếm lại, thời gian đã qua những 19 năm rồi cơ đấy! Mình đã quẳng quãng thời gian đó đi đâu í nhỉ???

Hôm qua trao đổi thủ tục với một bô lão trong cơ quan trước khi chú về nghỉ hưu, chú đề đạt nguyện vọng là đợi đến tháng 5 hãy trao quyết định và tổ chức liên hoan cùng với 1 bô lão khác. Chia tay rồi mà mình cứ ngẩn ngơ. Vậy là những cán bộ lãnh đạo cuối cùng của cái cơ quan nhỏ này hồi mình chân ướt chân ráo về đây đã lần lượt về nghỉ cả. Giám đốc, PGĐ, trưởng/phó các phòng ban chính, bí thư chi bộ, chủ tịch công đoàn là các vị trí của các bô lão hồi đó. Vậy mà những năm cuối cùng của cuộc đời làm việc, các chú cứ lặng lẽ, lặng lẽ hoặc chuyển đơn vị hoặc rút vào hậu trường. Thậm trí mình có cảm giác đến mức mọi người cũng dần lãng quên sự hiện diện của họ. 30-40 năm công tác, các chú đã để lại sau lưng mình những gì? còn ai trong số những người sau này nhớ, ghi nhận những gì về các chú đã làm, đã cống hiến??? Bỗng dưng chợt nghĩ rồi cũng sẽ đến cái ngày mình như các chú, và ko hiểu có thằng ku nào còn nhớ đến mình, còn tự hỏi mình đã làm được những gì, như mình đang nhớ và nghĩ đến các bô lão thế này ko???

Hôm qua đọc tâm sự của mẹ bé Quán Gấu, mẹ nói: "đời mẹ thế là hết", còn mẹ bé Kat: "đời giờ mới mở cửa và tự hào khi sang một trang mới: làm mẹ". Oài, mình thấy mấy mẹ nói đúng thế! Giờ mình có vợ hiền, có Pingpong, đúng là chả còn nghĩ đến mình, đúng là thấy cuộc sống sang một trang mới, trang ý nghĩa nhất trong cuộc đời!

Bỗng dưng bữa nay lại có những suy nghĩ vậy. Thôi thì cứ làm tốt những gì của hiện tại đã nhỉ?! tất cả vì tương lai con em chúng ta! và cố gắng để lúc về già có chút quá khứ để mang ra gặm nhấm chứ???!!!

Lâu rồi!




Lâu rồi chả có gì mới. Chỉ thấy cái mới từ những cái lâu rồi mới thấy.

Lâu rồi mới lại ốm, ốm lăn long lóc, ốm gì mà cứ nhắm mắt vào là như lạc vào thế giới khác, chả còn biết trời đất gì sất. Cũng may là sang ngày thứ 2 còn kịp đi bác sỹ nên mới dứt đc cơn sốt. Hết sốt, đến phát ban, khiếp, chả đi đâu, làm gì được. Mà cũng kỳ, những ngày nằm nhà lại thấy đầu óc tỉnh táo đến sợ, thành ra như hồi mới nhớn, thích phân tích tâm lý, thích suy nghĩ thế sự, triết lý với cuộc đời... đến độ tự hỏi xem có đầu mình có vấn đề gì ko nữa chứ??? ặc ặc.
Có lẽ do tác động của thuốc, nhiều lúc giữa thân xác và nội tâm vận động trái nhịp độ nhau thấy rõ, như thể trong mình đang tồn tại một con người khác vậy, cực kỳ kỳ cục. Có lúc tay chân vẫn làm việc bình thường, nhưng bên trong lại thúc giục vội vã như thể ko nhanh thì ko kịp gì đó. Những ngày đấy mỗi ngày chỉ chợp mắt đc tý, ngủ đc ko sao, nhưng cứ mở mắt thì lại tỉnh như chưa bao giờ biết ngủ, lạ thật!
Ngày thường mình làm việc kiểu tùy hứng, cũng dạng phất phơ lắm. Tự nhiên sau mấy ngày nghỉ, người vẫn khật khừ như ông từ vào đền, mà làm với tốc độ trâu điên. Cứ sau mỗi buổi, nhìn lại, thấy ko hiểu mình đâu ra năng lượng nhiều đến thế. Tất nhiên cũng ối người chóng mặt theo và cũng ối người mừng vì bao thứ tồn đọng được giải quyết chỉ trong thời gian ngắn.

Lâu rồi mới lại có kiểu ngồi trên lớp làm bài kiểm tra, ối giời ơi là giời, cái thời mấy tiếng đồng hồ ngồi trả bài với cả chục trang giấy xưa như diễm rồi, thế mà giờ mình lại phải làm vậy, hơn cực hình. 3h đồng hồ mà dài như vô tận. Viết mà đầu cứ nghĩ sao những người kia cũng có thể làm thế được??? sao các công chức nước CHXHCN Việt Nam lại bắt buộc phải đào tạo theo kiểu thế này??? Hummm

Lâu rồi mới lại đọc lung tung mà ko trúng cái tìm đọc, vì thực sự chả biết tìm gì!
Lâu rồi mới lại thức đêm xem bóng đá, vì chỉ có bóng đá mới thức để xem.
Lâu rồi mới lại blog, vì gì chả biết, chắc chỉ vì lâu rồi, hehehehehe.