Có một đoạn tôi đọc được trong cuốn của HPĐ của Bì Bì: "Những người thường thích đọc tiểu thuyết, phải chăng trong cuộc sống hàng ngày họ đều thể hiện một khí chất khác người. Họ thích ca thán những vật đẹp hay ko đẹp, cho dù với người khác thì những vật đó chỉ là bình thường. Hay họ hay thích kể cho người khác nghe những việc bình thường xảy ra trong cuộc sống như những câu chuyện." Nếu đúng như vậy, thì tôi, dù ko muốn khác người, cũng muốn kể một việc bình thường tôi gặp hôm nay như một câu chuyện. (kể thì dễ, nhưng viết ra với tôi chắc ko dễ).
Chuyện rằng thì mà là... sáng nay tôi đến thăm một cơ sở giặt là (một nhà cung cấp dịch vụ cho đơn vị tôi). Chuyện chả có gì đáng nói, nếu như người chủ cơ sở ko lo lắng sốt sắng đến mất ăn, mất ngủ cả tuần nay khi nghe tôi thông báo sẽ đến xem cơ sở trước khi ký lại hợp đồng và những gì tôi đã thấy, đã gặp trong buổi đến thăm.
Cơ sở sản xuất này vốn thuộc X/N than nội địa - một mô hình XN của thời bao cấp. Khi nền KT dần chuyển sang nền KTTT thì phần đa các XN thời đó đều giống nhau trong việc duy trì sự tồn tại và phát triển của mình. Sau khi giải quyết chế độ cho nhiều công nhân, họ xoay sang mở ra một số các loại hình được gọi là "dịch vụ tổng hợp". Phân xưởng giặt là của họ chính là một sản phẩm của chính sách ấy. Gần mười năm trước, khi còn là phân xưởng trực thuộc XN, họ có hợp đồng phục vụ với đơn vị tôi. Sau một thời gian, XN giao cho một chị công nhân của phân xưởng chịu trách nhiệm đứng ra tự chủ hoạt động SXKD. Ngày ấy tôi đã có dịp tiếp xúc với người công nhân chân chất này. Chị rất lo lắng với công việc mới. Đang từ công nhân chỉ đâu làm đấy, giờ phải chịu trách nhiệm cả một phân xưởng, tự trang trải mọi chi phí, lo cho hàng chục công nhân, tự quan hệ với các khách hàng... Lần nào gặp cũng là những câu: cố gắng tạo điều kiện, cố gắng giúp chị, rồi kể hàng loạt những khó khăn mà chị phải đương đầu. Thời gian trôi đi, công việc và cơ sở của chị cũng dần ổn định. Tôi biết chị đã rất chăm chút tới chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ, giá cả... để giữ một khách hàng lớn đó là đơn vị tôi. Với chúng tôi, chi phí trả cho hoạt động này chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng chi phí, và cơ sở ấy cũng chỉ là một nhà cung cấp rất nhỏ trong số rất nhiều các nhà cung cấp sản phẩm.
5 năm trước có một đợt điều chỉnh giá cả cho phù hợp với thị trường thời điểm đó. Trong 5 năm qua, cũng có một số đơn vị khác tham gia cạnh tranh để vào phục vụ chỗ tôi, nhưng cơ sở của chị vẫn đứng vững và vẫn là bạn hàng của nhau. Từ năm ngoái đến nay, mỗi lần có dịp tiếp xúc, chị lại trình bày hoàn cảnh, giá điện, giá nước, giá hóa chất, đến đời sống công nhân... chị muốn xin điều chỉnh giá cả cho phù hợp. Cho dù là đơn vị có kinh doanh thật, nhưng việc đó thực sự ko phải là vấn đề chúng tôi lưu tâm, hơn nữa cũng ko muốn làm khó bạn hàng (mặt kiểm tra, kiểm định, độ an toàn... ko thuộc phạm trù nhắc đến). Tôi sẵn sàng ủng hộ chị và đề nghị chị đưa ra biểu giá cho phù hợp. Nhưng chị cứ lần nữa, lần nữa ko dám, dù tôi đã đi ngược lợi ích để thúc đẩy chị. Lý do duy nhất là chị sợ. Sợ ko biết giao tiếp, sợ chúng tôi sẽ xem xét lại, sợ mất mất bạn hàng chủ lực của cơ sở...
Cuối cùng chị cũng làm một công văn gửi đơn vị kèm danh mục chưa đầy chục mặt hàng xin điều chỉnh, với mức chênh lệch giá tính bằng "trăm đồng". Vì có sếp mới, nên tôi nói là chúng tôi muốn đến thăm cơ sở một ngày gần đây. Đến lúc đó thì chị lo lắng thực sự. Vì cơ sở sx của chị nghèo, máy móc ko hiện đại, quy mô ko được như đơn vị khác. Trong 1 tuần chị gọi ko biết bao lần, hết di động lại máy bàn, hết cho tôi lại cho đồng nghiệp để biết tình hình. Cuối cùng thì tôi cũng thỏa thuận với chị là tôi sẽ đến một mình.
Tôi với chị thường ngày thoải mái, nên tôi nói rõ sẽ đến như một người quen, đến chơi thôi. Chút xíu nữa thì sáng nay tôi đã dép xỏ ngón, quần lửng, áo hở nách chạy sang đấy (vì cơ sở gần nhà riêng). Đón (phải dùng từ này mới đúng) tôi có cả giám đốc cũ của XN (chị mời người để nói năng đỡ chị). Đến khổ, có những người chăm làm, giỏi làm, nhưng khi phải tiếp xúc, trao đổi với người khác là gặp khó khăn. Dù tôi vô cùng thoải mái khi chuyện trò, nhưng cả buổi tôi vẫn thấy nét lo lắng, ái ngại trên gương mặt chị, nét trịnh trọng trên gương mặt người giám đốc cũ. Khi vào thăm xưởng, từ xa tôi đã thấy những người công nhân thông báo cho nhau "khách" đến. Họ chào hỏi, họ làm, nhưng tôi biết mọi con mắt, mọi cái tai cứ ngóng xem tôi như thế nào. Dù tôi có thoải mái, gần gũi vô cùng tận, thì tôi vẫn thấy họ nhìn tôi, coi tôi như thể cán bộ thanh tra kiểm tra của Chính phủ đến để quyết định sự tồn tại của cơ sở này ko bằng.
Sơ sơ thôi tôi cũng thấy những dấu tích của cả tuần dọn dẹp, sắp xếp cho sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp (họ cũng cho biết thế). Đến mức độ họ phải chuyển cả "ban thờ" tạm đi chỗ khác, nhìn qua cũng thấy điều đó vì họ còn quên chưa chuyển túi "vàng mã" còn đóng đinh treo bên trên tường. Đến nước này tôi sợ quá roài, việc tôi bình thường tới xem xét thôi, chả nhẽ lại đắc tội với cả thổ công, thổ địa đất đó nữa ư?....huhu
Còn nhiều tình tiết khó nghĩ nữa... Đến mức tôi xin phép cáo lui họ cũng ko cho, vì họ nói chả nhẽ đến rồi về đơn giản vậy. Ko dùng cơm thì phải ngồi uống với nhau chén nước vậy. Mà một ly lipton cũng ko đc, vì họ nói nó thường quá, phải cái gì đó "hơn". Dù bụng cồn cào thì tôi cũng phải làm ly cafe cho "hơn" vậy. :(
Nhưng tất cả những gì tôi bày tỏ sau đó đã làm họ yên lòng, còn hơn cả những gì họ mong muốn nữa. Tôi đã hứa giúp và tôi biết chắc chắn sẽ giúp hết sức trong đk cho phép. Thực ra họ ko hình dung tại sao tôi lại làm thế. Trong công việc phải loại trừ yếu tố tình cảm, nhưng hôm nay tình cảm đã chi phối tôi rất nhiều. Tại sao tôi nhắc đến những XN thời bao cấp? bởi tôi hiểu rất rõ hoàn cảnh ấy. Chính thân mẫu tôi, sau 37 năm công tác đã về nghỉ hưu trong môi trường như vậy. Tôi tiếp xúc với rất nhiều những công nhân (họ thân thuộc của gia đình tôi) bao năm trời khổ sở vì XN ko có việc làm. Những người vẫn phải bán trụ vào đó để hàng tháng có 200 - 300 ngàn đồng. Tình trạng đến ngày lĩnh lương, trừ nợ ko còn xu nào là chuyện tôi được nghe hàng ngày. Đơn giản vì hoàn cảnh, do tuổi tác, họ ko có khả năng chuyển nghề, hơn nữa ở lại còn để được đóng bảo hiểm, để chờ hưu, chờ hưởng chế độ 41... Và hôm nay, tôi đã bắt gặp những con người như vậy ở nơi tôi đến. Gương mặt, lời nói, nụ cười của mấy cô, mấy bác sao mà giống của mẹ tôi đến vậy. Các chị, những em sao giống những người vẫn qua lại thân thiết với nhà tôi đến vậy... 16 con người làm việc tại cơ sở, có đến 13 nữ, trong 3 nam giới thì 1 người vừa câm vừa điếc (chính là em trai người giám đốc cũ). Họ làm việc cả ngày, có khi đúp ca, trong một môi trường mà chỉ số an toàn lao động ko đạt yêu cầu, độc hại do hóa chất, tiếng ồn, bụi vải... nhưng thu nhập chỉ 400 - 500 ngàn đồng/tháng. Tôi hiểu hệ quả của việc nếu chúng tôi kết thúc hợp đồng với họ sẽ như thế nào. Cũng có một số gợi ý và thâm tâm chỉ mong họ đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của khách hàng và có hướng phát triển...
Tạm biệt họ trong những cái bắt tay thật lâu, thật chặt. Một buổi gặp bình thường thôi, một phần thời gian, sự kiện trong ngày của tôi thôi, nhưng ko hiểu sao những hình ảnh đó cứ quanh quẩn mãi trong đầu. Và đó là lý do tôi ngồi viết những dòng dài thật là dài này đây. 