Cái nắng có phần hơi oi ả buổi chiều như báo hiệu một mùa thu HN sắp qua, như báo hiệu với người thủ đô rằng cơn bão Xangsane đang đến rất gần với những người dân Miền Trung... Nhưng khi hoàng hôn buông xuống, có việc chạy xe qua Trúc Bạch, Hồ Tây, mình lại cảm nhận được cái gió hiu hiu thổi, cái đẹp của sương giăng mờ và ngẩn ngơ khi thành phố đang lãng đãng vào đêm...
Rainbow cafe là nơi mình rất thích vào những chiều như vậy. Khác hẳn mọi lần đi với người thương tới chốn này, chiều nay, một mình, chọn chỗ ngồi sát mép hồ, mình nhâm nhi giọt đắng. Dõi mắt qua hàng liểu rủ, qua mặt hồ Trúc Bạch lấp lánh ánh mặt trời, qua con đường Thanh Niên đang tấp nập người qua lại của buổi tan tầm, thấp thoáng những chiếc vịt đạp nước của các đôi bạn trẻ trên Hồ Tây, và cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi ông mặt trời đỏ ối phía sau những đám mây mờ...
Đàn ông tuổi này có ai còn lãng mạn như mình không nhỉ? Kể ra, chắc các bạn mình phải buồn cười lắm, có khi lại cho mình là có vẫn đề...hì, nhưng biết đâu, đó lại là niềm vui mà các bạn đã đuề huề vợ con của mình ko thể có được nữa. Chưa khi nào mình có cảm giác như chiều nay. Một trạng thái bình thản hiếm có. Nhẩn nha để ý những cây trứng cá xen lẫn hàng liểu, ngắm nhìn đàn cá tấp bờ đớp không khí, nhìn dòng xe nhỏ xíu qua lại đều đặn phía bên kia đường trước mặt. Lặng lẽ nhìn ông mặt trời mờ dần và tắt hẳn, ko phải vì ông đã đi tới chân trời, mà bởi những đám mây ko nhiều nhưng lại có sức mạnh ghê gớm ấy...
Mặt trời khuất hẳn, nhưng màn đêm vẫn chưa buông, ánh đèn vẫn chưa lên, và Hồ Tây được phủ một lớp sương mờ thật đẹp. Mình ko nhớ được câu thơ, bài hát nào miêu tả về vẻ đẹp này, nhưng mình tin chắc là có. Một vẻ đẹp hữu hình trong thơ mộng và hữu hình trong tâm khảm mỗi con người, cả người ở, người đi, trong người xa và kẻ gần. Có lẽ nhiều người cũng cảm nhận được vẻ rất HN ngày thứ bảy cuối thu này, nên Hồ Tây mới nhiều đôi tình nhân tình tứ đến thế, nhiều vịt đáp nước lững lờ đến thế...
Lưu luyến mãi, tới khi thành phố lên đèn mình mới tìm đường về. Dọc theo tuyến phố Hùng Vương - Chu Văn An - Tôn Đức Thắng... đường phố thật rực rỡ. Có lẽ do tối nay là tối Thứ bảy, có lẽ đường phố hôm nay được tô điểm bởi những lá cờ đỏ sao vàng và những lá cờ ba màu đỏ-trắng-xanh tím than (chào đón TT Séc)... Mình cảm nhận được cái rực rỡ đó, nhưng ko hiểu sao, mình cứ lặng lẽ, lặng lẽ hoà vào dòng người để đi về phía mà lẽ ra Thứ bảy hàng tuần trước đây mình đi theo chiều ngược lại... Trước mặt, trăng đã lên đến đỉnh đầu, trăng những ngày đầu tháng... Và dường như mình đang đi về hướng đó, nơi có "nửa vầng trăng"!
Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
Một nửa vầng trăng thôi, một nửa
Trăng vẫn đấy mà em xa quá
Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên
Nắng tắt đã lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm.
.....
Ơi vầng trăng theo con nước đầy vơi
Trăng say đắm dào trên cỏ ướt
Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được
Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết, em đã khóc
Trăng từng giọt tan vào anh mặn chát, em đã khóc
Nhưng làm sao tới được
Bến bờ anh tim dội sóng khôn cùng!
Đến bây giờ trăng vẫn cứ còn xanh
Cứ một nửa, như đời anh, một nửa
Nhưng trăng sẽ tròn đầy, trăng sẽ...
Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ
Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau!
(Trích "Hai nửa vầng trăng" của Hoàng Hữu)