Hôm qua, 4 thằng bạn hẹn nhau ở hàng bia, tính bàn công chuyện làm ăn. Khổ nỗi chúng chỉ quen nhau qua tôi, chứ chúng có thân gì nhau đâu. 2 thằng công chức trăm phần trăm, 2 thằng dân kinh doanh nghìn phần nghìn. Gặp nhau ở Bia Sửu - Phan Chu Chinh, rồi mới gọi cho tôi. Khi đó tôi đang mắc việc bận, ko đến được, kêu chúng cứ thiên nhiên. Nhưng rồi có được yên thân với chúng đâu, trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ, cả 4 tên đều thi nhau gọi, mà gọi rõ lắm, làm tôi ko chịu được phải mò đến. Trời ạ, hoá ra chúng ko thể ngồi được với nhau, khi mà suy nghĩ, quan điểm, cách nói... trái ngược như mặt trăng, mặt trời. Kết cục, 2 thằng dân kinh doanh hậm hực, chút nỗi bực dọc vào tôi :"tao thề, téo có lần nào ngồi cùng bàn với thằng dở hơi đấy". Còn tên bạn công chức kia về rồi vẫn kịp nhắn tin cho tôi: "hai thằng điên đấy, nói chuyện nghe ngứa cả lỗ tít..." (thằng này nghiện bi a chứ ko phải bia nên thích lỗ "tít"). Sao chúng mày ko kéo nhau ra chỗ nào mà choảng nhau, mà thi triển võ công đi, cay cú làm gì cho khổ... Nghĩ lại, giá tôi đến sớm một chút chắc sẽ chẳng có chuyện gì. Một phần cũng tại tôi?!
Sáng nay, cũng vì việc riêng, hơn 9h tôi mới có mặt ở cơ quan. Chưa kịp đến thì em gọi, giọng hậm hực:" bên kia họ đòi cái xxx, cáu nhau loạn cả lên, anh đến ngay đi, mấy chị em trong phòng cũng điên hết cả rồi". Thế đấy, cũng chỉ vì cái xxx tôi cất kỹ trong két. Đã có quy trình làm việc rồi, khi nào gần hết cái cũ thì báo trước để phòng mình chuẩn bị, thế mà để đến lúc hết sạch rồi mới cuống cả lên. Sáu nàng, 3 phòng tôi, 3 phòng bên, chẳng biết ăn phải cái gì mà sáng sớm đã thế rồi. Tôi đến, chỉ được nghe kể lại. Tôi nói ra nguyên do nổi loạn của mấy tên phòng kia, thì mấy nàng phòng tôi mới đỡ ấm ức. Còn mấy tên phòng bên, gặp mặt :"Sáng T bận đi đâu à, bọn chị... " - bọn chị vớ vẩn ấy, đừng để thằng này điên nhé... Có lẽ chỉ còn em, cả ngày chẳng nói câu gì, cặm cụi làm một mình, đi một mình... Chắc tại người đang giai đoạn khó ở, thêm chuyện lúc sáng, thêm thái độ tửng từng tưng của tôi, nên lúc về vẫn còn cay cú lắm... Túm đi túm lại cũng là tại tôi, nếu đến sớm thì đã chẳng sao.
Lúc chiều, chát chít cùng Y. Em nói vừa SG ra được mấy hôm, muốn gặp anh nói chuyện. Chết thật, thấy em bặt vô âm tín, tôi cứ nghĩ em đang có kế hoạch riêng tư, nên ko làm phiền. Ai dè em vào trong đó mà tôi ko biết. Ko biết lúc nào gặp nhau được, nên có chuyện gì nói luôn - tôi đề nghị. Em tâm sự, gia đình đang ép "chống lầy", em cũng có vài mối, đặc biệt gần đây có mối cũng được lắm. Nhưng em chỉ lăn tăn mỗi thứ, rằng muốn hỏi ý kiến, rằng ... (đoạn này riêng tư quá). Nhưng câu "rằng" làm tôi hơi choáng là :"Em vẫn hy vọng ở anh, mà chưa một lần dám nói". Khổ thân, tôi vô tâm, vô tính nên ko biết được tâm tư của em. Huhu em biết rõ tôi thế nào rồi, mà sao lại vậy chứ... Giá tôi để ý hơn, rõ ràng hơn... thì em đỡ phải khổ tâm ko cơ chứ... Cũng là tại tôi!
Bu vừa gọi điện, nói Thầy đang cáu gắt, lo lắng vụ ngày mai chuyển nhà. Có thằng con to đầu mà chẳng thấy nó đả động gì, cứ tít mít suốt ngày, buồn lòng lắm. Thầy Bu cứ yên tâm, nó vừa lượn ra Lương Văn Can ôm một đống bìa carton, dây, băng dính về đóng đồ. Nó đã hẹn ông anh, mai qua đóng cùng. Nó đã gọi điện cho công ty chuyên vận chuyển nhà cửa rồi... mai Thầy Bu chỉ việc lo chỉ đạo nghệ thuật là xong. Uh, mà giá như tôi cứ nói trước là việc đấy tôi lo, việc đấy tôi đã chuẩn bị rồi thì có phải đỡ ko nhỉ. Chung quy cũng là tội của tôi!
Chỉ từ tối qua tới giờ mà tôi thấy tội mình nhiều quá. Ở đây tôi chỉ kể (mà có cái như khoe) mấy tội của tôi thôi... hihi... chứ tội thật thì tôi nhiều lắm... huhu.
22 nhận xét:
mo cua nheeeeee'. ( han hanh wa )
nhan xet: blog rat "ddoi" cho 9,5 (chu ko fai noi la'y lai dau nhe') . hehee (MC noi: xin cam on!)
Te ra Ban Thangtr sap fai chuyen "dinh thu" nen co the se bi cat Internet it lau (vi fai dang ky lai), nen moi co vai "suy nghi vo van".
Co gang nhe, vo vp loi dung luc may chi em vang mat, thi viet vai dong, hoac blog ke ..."to^.i " cua may em nua chu. hehe..
Con nua, co nhieu doi tuong ma ko chiu "chu.p" ddi, hang da den mieng roi day. Cu ngoi do ma than van, "so O" hic hic
póc tem
Thắng à, đọc cái blog này, tự dưng G thấy vui vui. Nghe Thắng kể tội mình, mà thấy có gì đó rộn ràng trong lòng. Có lẽ hôm nay nhiều tội nhưng cũng làm cho bạn vui phải không?
nhiều người cần anh nhứ thế, anh có mấy tội cũng được xoá hết
anh hãy giúp các bạn anh và cả chị Y anh nhé!^^
1 cái blog tràn đầy sức sống,nhưng mà chóng mặt vì công việc :*
@ZZ: Thx bạn! ZZ nhẹ nhàng mở nhưng Asterie đã đẩy trước rồi nhỉ? Hi, rất vui vì có các bạn! T chuyển nhà chỉ là tạm thời để sửa cái nhà cũ thôi. Cũng phải mất vài tháng, sau lại quay về... cưới vợ :P. Cắt internet thì đúng rồi, hơn nữa T đang có mấy vc phải tập trung thời gian, nên sẽ ít vào blog ấy mà.
@NhócLỳ: bạn lúc nào cũng hiểu rõ T nhất, chả giấu đc điều gì :)
@Dem: khổ, a cũng muốn làm gì đó tốt cho bạn, nhưng lại ko giúp đc mới chán. Mà a cũng cần người giúp mình nữa mà...
Hi Cher, toàn việc ngoài lề, có thấy được gì gọi là kết quả, hiệu quả đâu nhỉ...:)
Đúng là mỗi lần dọn nhà, lại là một lần dở lại những ký ức. G cũng đã vài lần ngồi tần ngần trước đống kỷ niệm đó, Thắng à...Lúc đó, mình bỗng trở thành một con người hoàn-toàn-khác-hiện-tại, phải không? Nhưng, G cũng phải dũng cảm từ bỏ những gì không còn ý nghĩa với mình, những gì đã từng làm cho mình khổ tâm và đau lòng đấy. Tự dưng sau đó lại thấy lòng nhẹ nhàng và thanh thản hơn. Đêm qua thức thế, sáng nay dọn dẹp thế, mệt lắm là phải. Còn G thì may quá, sáng nay "Lại cho thày nghỉ dạy" he..he..nên chiều được ôm con gái ngủ tới gần 4h đây này, thức giấc là online liền đó. Cố gắng, Thắng nhé. Thống nhất những gì tớ và bạn đã "thảo luận" nhé, he..he...(Khối người tò mò nhá)
Ôi Hừng hực nhịp thở của anh Thắng 1 ngày. Thắng em chúc Thắng anh ngày nào cũng như vậy nhé.hehehe
@ZZ: T ko phải khen đâu, đấy là cảm nhận mà T tin là đúng với ZZ. Còn cái ổn định của công chức nhiều người lại chê nhàm chán lắm.
@Giang: T nhớ rồi, bạn đúng là bác sỹ tâm lý giỏi!
Một đống kỷ niệm trở về khi mình dọn đồ G ạ, vui buồn đủ cả. Mà cả đau đớn nữa chứ. Đó là lúc T xem lại cùng lúc 5, 6 bệnh án, phim chụp chân, tay, xương sườn... những lần bị gẫy, bị chấn thương vì bóng đá... Một ngày khá mệt :)
QV cũng bắt chước bạn phuthuy mà rằng thì là mà cái chữ RẰNG sao mà nó dễ làm mềm lòng quá!
Từ rày về sau, bạn Thắng nhớ: " để ý " hơn tí nữa, đừng " làm khổ " con người ta như thế. Coi chừng bị quả báo đó, huhu...
:))))
@Thang: Dọn nhà đi đâu đấy Thắng ơi? Mua căn hộ mới à? Chuẩn bị lấy vợ à? Các cụ buồn cười nhể? Thời buổi này có thể thuê người ta chuyển nhà dễ dàng. Khi nào dọn đồ xong nhớ viết cái blog kể chuyện ấy nhá.
T vừa kết thúc nửa ngày dọn dẹp, thân thể khá mệt, nhưng đầu óc cũng mệt, bởi một đống ký ức chạy theo những đồ vật. Muốn "Rằng thì mà là" nữa lắm, nhưng ko dám kể nữa, kẻo có người lại kêu trời...
@QV: T bị quả báo rồi nè
@LeThang: Nhịp thở của em mới là hừng hực khí thế! của a chỉ gấp gáp như người có tuổi lại ham hố thôi... :D
@Blue: Chị đang nói về chị đấy ư? hình như ko đúng với em lắm...hì
Nhưng câu "rằng" làm tôi hơi choáng là :"Em vẫn hy vọng ở anh, mà chưa một lần dám nói". Khổ thân, tôi vô tâm, vô tính nên ko biết được tâm tư của em. Huhu em biết rõ tôi thế nào rồi, mà sao lại vậy chứ... Giá tôi để ý hơn, rõ ràng hơn... thì em đỡ phải khổ tâm ko cơ chứ...
:( dan ong oi, dan ong!
Sao mà kêu trời vậy Phù thuỷ ơi, Phù thuỷ?
Nghe Phùthuỷ nói thế lại thấy giật mình :(
Theo tình thì tình chạy, chạy tình thì tình theo. Hì.
ban Thang khen wa, chet mat! nhu ban Thang la khoi em chet ay. Minh thi cog viec nhu luong conh chuc, nhug ko on dinh nhu cog chuc. fai cai thien nhieu lam/ chán
Tan gia di Thang oi! Cung la dip de sam hoi voi ban than & gd luon vi cai toi VO TAM (1 dac diem chung cua dan ong) hehehehhe !
@A Cường: tính các cụ hay lo nên thế mà.. Hi e dọn tạm mấy tháng để sửa nhà cũ, cũng tính chuyện vợ con anh ạ. Có gì hay e sẽ khoe mọi người ngay :)
@Cut: vẫn sám hối luôn mà, nhưng chẳng hiểu sao vẫn hay mắc lỗi kiểu như thế...hehehe
Tội của a là lớn lắm!
Nhưng cũng bật mí thế này nhé, con gái đôi khi đi lấy chồng rồi vẫn muốn gửi lại chút vấn vương trong lòng bạn trai cũ nên nói vậy đấy. Chứ a cứ thử lật ngược lại xem cô ấy thế nào? 1 chút õng ẹo ý mà, a đừng bận tâm, ko fải tội của a đâu
Em vẫn hy vọng ở anh, mà chưa một lần dám nói".- hahahhahahhaha
Hehe cảm xúc một thời! đọc lại cứ thấy sao í nhờ :p
Đăng nhận xét