Lẽ ra giờ này mình đang có mặt cùng các bô lão để dự liên hoan mừng 5 năm thành lập CLB Cựu cầu thủ, nhưng sau một hồi lang thang phố phường, tận hưởng cái gió, cái se se lạnh của đợt gió mùa đông bắc đầu tiên, mình đã huỷ kế hoạch ấy. Một chiều đẹp và buồn đến khó tả. Trên đường về, mình như kẻ mộng du, mộng du thực sự, bởi bao nhiêu những chuyện cũ cứ ập về. Tháng 9, là tháng sinh của những người bạn, là tháng của những kỷ niệm khó quên.
Mình nhớ tới KC. 22/9 là ngày sinh của chị. Chưa một lần dự sinh nhật, vì chưa có dịp nào, ngày này chị ở VN. Những lời thăm hỏi, những lời chúc chỉ là những email, ecard. Lâu rồi, bận bịu với cuộc sống thường nhật, đâm ra 2 chị em cũng ko liên lạc. Ko biết giờ chị như thế nào? Ngày chị đi, lâu lắm rồi, ko kịp gặp chia tay, chỉ một bức thư gửi qua đường bưu điện: “Có lẽ Thắng đã nghe tin tập đoàn ING (Hà Lan) thu mua bộ phận Quốc tế và Hưu trí của Cty Aetna Inc. Gần đây, UBND TP Hà Nội đã cho phép Aetna rút khỏi VN. Bản thân KC sẽ trở về Mỹ và bắt đầu theo học Chương trình Tiến sỹ Quản trị KD tại Duke University, tiểu bang North Carolina... Mong sao sẽ sớm gặp Thắng tại vùng Tam góc danh tiếng miền nam nước Mỹ (The Triangle Area)...” Chị luôn là vậy, ở đâu, làm gì, chị luôn gửi post card, email, thư... cho mình. Tự nhiên nhớ lại bao kỷ niệm cùng chị. Nhớ những buổi tiệc sang trọng chị rủ mình đi, nhớ những nơi bịu bặm mình tha chị đến, nhớ ngày SN mình năm ấy, trời mưa to khủng khiếp, chị vừa sợ hãi vừa thích thú ngồi sau xe, chui trong 1 chiếc áo mưa, để lội nước trên phố... Bên chị, mình cứ như cậu bé quê mùa, cái gì cũng thấy lạ, cái gì cũng thích. Còn chị, chị thấy gì ở mình? Thật tình mình ko hiểu và ko bận tâm lắm, chỉ biết rằng 2 chị e luôn thấy vui vẻ mỗi khi gặp nhau... Có lẽ sau đây mình sẽ vào trang của chị, sẽ email cho chị... và để biết khi nào chị lại về VN, để lại có thể sống trong cảm giác xưa.
27/9 là sinh nhật KL. Một người bạn, một người em, bao đỗi gắn bó, giờ cũng ở một phương trời xa. Quen nhau từ dịp Hội nghị CC7. Cô gái nhỏ bé, có đôi mắt sáng, thông minh nhưng đầy ắp nỗi buồn ấy đã dẫn bước mình và em thành đôi bạn. E sống tình cảm, học giỏi và thành công trên con đường e chọn... Tháng 9 cũng là tháng em ra đi, cũng là những cơn mưa, cũng là những ngày trời se lạnh... Những kỷ niệm thật đẹp và khó quên...
Nhưng có lẽ câu chuyện làm mình chìm đắm nhất lại à em. E rất gần mà sao mình thấy quá xa. Ba ngày nữa là SN em. Mình biết em sẽ buồn như thế nào khi ko có mình. Đã bao tháng ngày, mình bao bọc em bằng tình thương, tình cảm chưa ai có thể sánh bằng. Bao nhiêu kỷ niệm gắn bó giữa 2 đứa, nhưng chừng đó chưa đủ để đương đầu với những thực tế cuộc sống... Có lẽ mình đã sai khi yêu em theo cách như vậy. E đã được gia đình, bạn bè, người thân chiều chuộng, giờ lại thêm mình nữa liệu có đúng ko? Vậy nên, ra cuộc sống, mọi thứ ko màu hồng như em từng nghĩ. Mình lo lắng, nhưng mình ko thể làm thay được tất cả... Chắc sẽ ko có ai lặn lội đêm hôm tìm cho e cuốn sách e cần. Ko có ai bỏ hết mọi việc để đến với em khi em kêu mệt. Ko có ai ngồi chờ giữa gió mưa rét mướt để đưa em đi học về... Sẽ ko có ai yêu em như cách mình đã yêu... Ở em luôn khát khao một cuộc sống đấy đủ, em ko chịu đựng được trách nhiệm một người phải gánh vác. Nhưng bản thân em chưa có thói quen nghĩ đến người khác, em luôn muốn mình là trung tâm của mọi vấn đề, em là người quan trọng hơn cả trong mỗi tập thể... Và e tìm mãi ko thấy những điều em muốn. Mình lo lắng cho e siết bao. Mong muốn em có đc cuộc sống tốt đẹp biết chừng nào... nhưng mình biết phải làm sao đây?
........
Bình thường chắc mình sẽ ko post những dòng như thế này. Nó quá dài dòng, uỷ mị, riêng tư trong blog mà mình để public. Nhưng hôm nay mình cứ mặc nó, ích kỷ chỉ biết nghĩ đến mình trong một buổi chiều buồn khi trời trở lạnh...
Hà Nội mùa này chiều không buông nắng,
phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô,
quán cóc liêu xiêu một câu thơ.
Hồ Tây, Hồ Tây tím mờ.
Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ.
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay,
hơi ấm trao em tuổi thơ ngây.
Tưởng như, tưởng như còn đây.
31 nhận xét:
1. uhm, cho "em" biết thế nào là "lễ phép". haha.
2. biết làm sao đuợc khi có 1 đừơng thẳng liên tục còn đường kia là đứt quảng ( trong hình học không gian ), không thể gặp nhau được. hic hic
Một chiều trời se lạnh, đi giữa lòng Hà Nội ngổn ngang những niềm nhớ, những kỷ niệm ko thể quên..., một phần ngăn kéo riêng tư của thangtrt đấy ư..?!! Lãng mạn, đa cảm và phức tạp.
Người con gái nào cũng sẽ gặp mình trong Em của anh. Rồi sẽ có lúc anh nhận thấy điều đó.
cai' font chu~ doan bai` hat' cua anh bi sao i', :-??
tu nhien troi` lanh cung de chiu hon nhieu` nhi?
Thắng ơi, đọc blog của Thắng, tự dưng mình muốn chia sẻ với Thắng, mà chẳng biết làm thế nào. Type lên đây một bài thơ của một người bạn mình, anh ấy cũng rất yêu người con gái ấy, nhưng họ chỉ có DUYÊN mà không có PHẬN với nhau. Cuộc sống là như thế, Thắng ơi...Người con gái nào cũng hạnh phúc khi được thương yêu, chiều chuộng. Thắng đừng dằn vặt rằng có lẽ vì Thắng đã quá "nuông chiều" EM nhé. Mình chắc chắn rằng, ở đâu đó, trên một con đường nào đó, trong một góc phố nào đó, EM cũng nhớ lắm bàn tay ấm nồng, vẫn nhớ những kỷ niệm, biết đâu...EM cũng đang rưng lòng.
Chia tay...
Thôi đừng buồn anh nữa.
Có những khi lòng bất chợt hoang vu
Anh nhìn xuyên em, cái nhìn lạ lẫm
Cái nhìn rêu rong, mọt mối, ơ thờ....
Thôi đừng buồn anh nữa
Đôi khi tình yêu còn như một thói quen
Anh có em như ngàn năm đã có
Và mất em như từng đã không em
Thôi đừng buồn anh nữa
Sáu mặt tường kia vẫn thế lâu rồi
Anh trút khỏi lòng từng đêm hoảng sợ
Một cái giật mình giờ cũng hiếm hoi
Thôi đừng buồn anh nữa
Những đến và đi, những mất và còn...
Anh ngồi đợi chiếc bóng mình trên vách
Rồi đến một ngày nó cũng sẽ theo em!
(Nguyễn Danh Lam)
Đọc hết và hiểu thêm chút về anh Thắng đa cảm
Thắng rất cảm ơn tất cả các bạn! Thực ra khi viết entry này, cả lúc này, khi đọc comment của các bạn, cùng tin nhắn offline của BSHS, tin nhắn đth của MAB... lòng mình vẫn ngổn ngang bao chuyện, rất nhiều điều muốn nói, nhưng ko thể...
Đọc những lời chia sẻ của các bạn, nhất là của NhócLỳ, Pucca, BS, MAB... mình cảm động thực sự. Có lẽ nỗi buồn này sẽ còn ở lại trong mình khá lâu, cho dù thời tiết se se lạnh buổi giao mùa có qua đi!
Càng gần ngày SN cô ấy, mình lại càng thấy buồn. Đừng nói với mình rằng cô ấy cũng đang buồn, mình rất sợ khi phải nghe điều ấy...
@Phùthủy: Lời nhà báo luôn làm a phải suy nghĩ. E ko định nói người con gái nào rồi cũng vậy chứ? rằng những thứ a dành cho cô ấy thì chàng trai nào cũng sẽ làm thế chứ?.. huhu. Điều đó cũng đúng thôi, nhưng đừng vì bạn trai bận ko đến được là chuyển từ "Em" sang "tôi", đừng để 1 chút ko hài lòng mà đêm hôm mưa gió mặt cứ nặng nề và ko nói với nhau 1 lời, đừng bỏ mặc người con trai với bao nỗi lo, nỗi buồn mà mình chẳng biết, chẳng quan tâm...Thôi, a đi xa quá mất rồi.
Mong rằng mọi người cảm nhận được cái đẹp, cái đáng yêu của tiết trời này nhé. Mong mọi người luôn vui vẻ!
" EM " thật là người con gái may mắn khi có được 1 người đàn ông yêu " EM" như Thắng !!! Thật là tiếc thay cho 2 người, có duyên nhưng lại không có phận. It's life !!! Kỷ niệm đẹp nên trân trọng dành 1 góc trong tim ! Hope The real happiness will come to you soon, brother ! :)Cheer up !
Những chiều thu se lạnh thường đem đến cho con người những nỗi buồn man mác. Nhiều kỷ niệm từ từ trở về và thấm vào lòng người làm họ thấy nhỏ bé và đa cảm hơn. Nhưng em yêu mùa thu, yêu tháng 9 vì đó là thời điểm con người trở nên sâu lắng hơn. Cứ buồn đi để rồi ngày mai sẽ tận hưởng trọn vẹn hơn niềm vui!
Thỉnh thoảng mình có những góc nhỏ giống như mọi người. Anh cũng thế, không sao cả. Viết ra những điều lảng bảng trong mình cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, anh có cảm thấy thế không? Người con gái của anh đã hạnh phúc và sẽ tiếp tục hạnh phúc vì có anh đấy. Đôi khi xa nhau cũng là vì yêu nhau đấy, em vẫn nghĩ thế :)
Lọ mọ một lúc thấy bài thơ này, thấy giống nên tặng anh (Thơ của Puskin hẳn hoi đấy):
Tôi yêu em đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng ko để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm ko hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
A ko cần phải "vĩ đại" như Puskin đâu, vì a là người cô ấy cần!
Ước gì mình được là "em" của anh Thắng nhỉ.
Nghĩ mà thấy thèm.
Chưa từng có ai lặn lội đêm hôm tìm cho mình cuốn sách mình cần. Chưa từng có ai bỏ hết mọi việc để đến với mình khi mình kêu mệt. Chưa từng có ai ngồi chờ giữa gió mưa rét mướt để đưa mình đi học về...
Mình mà được là "em" thì mình chẳng bao giờ rời xa anh T; và nhất là anh T đừng bao giờ hy vọng thoát khỏi tay mình. :P
@Thangtrt: Ừ, đừng nghĩ tới quá khứ đã đi qua nữa Thắng ơi, cũng đừng để trạng thái không vui nó lấn át mình. Khi nào có gia đình rồi, Thắng sẽ thấy đó là "bầu trời" quan trọng nhất của mình. Ông xã tớ cũng có vài mối tình trước khi lấy vợ, nhưng tớ chả thèm ghen vì tớ biết ông í yêu con và không bao giờ đánh đổi gia đình mình đâu. Đàn ông "tham" thôi, chứ không chịu "mất" những gì là của mình, phải không? he..hê...Đùa cho Thắng vui, giờ Thắng hãy tận hưởng niềm vui bên cháu mình đi. Chừng nào có con, Thắng sẽ bỏ hết mọi ham vui để đưa con mình đi chơi như ông xã tớ, đam mê bóng đá lắm, thức suốt đêm xem bóng đá. Thế mà World Cup vừa rồi luôn luôn phải bỏ trận 1 để đưa con gái đi chơi đấy (Vì con gái yêu cầu mà)
Đang yêu mà EM đã như vậy thì sau này làm vợ, làm mẹ sẽ ra sao đây? Hãy cố quên đi nếu EM không thay đổi, bạn ạ!
Doc 2 blog lien tuc cua Thang lai lam Cut nho "ANH" cua Cut & nhung ky niem dep o HN ;-). Minh con buon, nho tuc la minh van con cam giac & minh van con song day Thang ah. Dieu dang so la song ma trong rong , vo tri vo giac voi nhung gi xung quanh thoi. Cheers !
@Blue: Thx chị, e cũng là người may mắn vì đã có những tháng ngày sống trong t/y. Sẽ trân trọng những kỷ niệm đẹp chị nhỉ. E cùng mong mọi muộn phiền trong chị qua đi, và hạnh phúc đích thực sẽ luôn bên chị!
@HDP: A cũng đã thấy những góc nhỏ của em, của mọi người. Đúng là ko sao cả, viết ra rồi cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Có lời khuyên của mọi người rồi, lại thấy trong lòng ấm hơn. Cảm ơn em!
@Trungcut: Khi cố quên là khi lòng nhớ thêm. Mà còn nhớ là còn cảm giác, còn đáng sống để yêu Cut nhỉ. Cheers!
Sắp đến SN cô ấy rồi, có lẽ a cũng hiểu người như a sinh ra là để cho cô ấy, để yêu thương và chăm sóc người như cô ấy. "Mình biết em buồn như thế nào khi ko có mình.. Mình lo lắng cho em biết bao... Có lẽ mình đã sai khi yêu em theo cách như vậy"... câu trả lời có rồi, vậy a hãy yêu cô ấy theo cách khác đi khi mà trong lòng a thật sự vẫn còn thương yêu cô ấy. Bắt đầu từ ngày SN này đi a.
@MAB: Theo ZZ thì câu trả lời đó là cho bài toán cũ, bây giờ bài toán đã sang dạng khác mất rồi. Còn bài thơ của Puskin a đã thuộc từ hồi sv, ko ngờ lại được nhắc đến trong lúc này, hơi buồn! Thx MAB!
@MaiAnh: e đừng đùa với kẻ thật thà, phải tội đấy :)
@NhócLỳ: T sẽ nghe theo lời "rồng nhỏ". Dù chưa có gia đình, nhưng T tin đó sẽ là "bầu trời" quan trọng nhất. T sẽ yêu con và giữ gìm mái ấm gđ mình!
@Tigôn: Đó là điều mà tất cả người thân của mình đều nói. T sẽ cố quên để sống cuộc sống khác.
@QV: Cũng phải xem lại chính T nữa. Cô ấy mong mọi thứ hoàn hảo hơn, mà điều đó ko tìm được ở T, nên kết cục là như vậy...
@HLG: A đã đọc blog e tối qua, nhưng ko dám comment vì sợ tính thật thà của a lại làm hại người khác. E buộc phải stop lại à? ko có cách nào khác sao? với e nó đã là một phần cs mà? Nhớ đọc msg của a nhé.
ban Thang cu lay "triet ly" nham nhi cua ZZ ra nhi? không biết nên vui hay buồn... vì nói chuyện thiên hạ vẫn dễ dàng hơn chuyện của mình ... the end
@ZZ: Đâu có nhảm nhí đâu. Đó là một cách nói mà T thấy rất chính xác!
Nếu ko T sẽ nói như thế này: Câu trả lời mà MAB nói chỉ đúng trong trường hợp trước đây thôi, bây giờ mọi chuyện đã khác rồi.
T còn rất thích ZZ nói về đường thẳng đứt đoạn, đường thẳng tự xoá hay bị xoá, chỉ còn lại hình mờ mờ... Là một cách ví von, nhưng mà thú vị phải ko?! :)
Lúc nào buồn, Thắng ghé blog của con gái tớ, xem mấy cái video tớ post lên là sẽ hết buồn ngay thôi, link đây này:
http://blog.360.yahoo.com/blog-XrqpDdAhdLK0_MzyJ.3OF_F57GQ-?cq=1
QV xúc động quá khi đọc bài này của bạn Thắng. Với cô gái kia, không những bạn có tình yêu mà lại còn có lòng bao dung đầy trắc ẩn.
Bỗng nhiên thấy tiếc cho cô gái ấy...
30/9 cũng sinh nhật em. Nhưng mà em cũng chấm dứt rồi. Stop Blog lại rồi. Quá tuyệt vọng rồi. Giá mà người ấy cũng được như anh...
Hôm nay T có qua đó rồi. Bạn thật hạnh phúc! Bống tuyệt thật! T ước mình sẽ có một bé gái xinh xắn, đáng yêu như thế. Nếu là con trai thì mong sau này nó đủ tài để cưa đổ chị Bống :)
Thôi Thắng ơi, để tớ đẻ đứa nữa (chắc chắn sẽ là con trai) rồi tới cưa con gái cậu, chứ tội gì để con trai cậu nó cưa "CHỊ" Bống? Tội chết! he..he..
Sao lại "tội"? "Chị" có sao đâu nhỉ? Biết đâu tới lúc đó lại là "mốt".
Tốt nhất là mình cũng đẻ 1 trai 1 gái rồi cho chúng cưa cẩm đôi nhà Nhóc... Ơ, mà nhỡ cả 2 đôi đều kết nhau thì vui nhỉ...hihi.
ừ, biết đâu? cuộc sống nhiều điều kỳ diệu mà, he.he.ghé thăm blog của con gái tới nhé
@Thắng: Cô sinh nhật 22.9 là cô nào thế em? Có chồng chưa?
E hơi đoán ra bí mật T9 của a Cường rồi. Chị ấy tuyệt lắm, kém a đúng 4 tuổi! Bữa nào e chỉ a nhé, có thể google ra chị ấy như anh vậy :)
bac oi,ban em no con nho ma!cu tu tu ma day do chac la ngon lanh pho thoi nhi?
Đăng nhận xét