Chuyện rượu ngoại




Đây là một câu chuyện mang màu sắc khác.Thực tình tôi ko muốn, vì nó làm mệt đầu người đọc, nhất là những người ko liên quan tới mấy chuyện chủ trương, chính sách, nhưng nó lại làm tôi suy nghĩ suốt ngày hôm nay.


Câu chuyện bắt đầu từ Chỉ thị 26/2006/CT-TTg ngày 01/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ V/v nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định. Chủ trương tiết kiệm chống lãng phí, tôi tin toàn dân ai cũng ủng hộ. Nhưng trong đó có một điểm đáng chú ý: "nghiêm cấm việc sử dụng các loại rượu ngoại để chiêu đãi, tiếp khách". Cũng vì vấn đề này mà BNG đã có đề nghị với Thủ tướng cho phép sử dụng rượu ngoại trong các hoạt động đối ngoại của Nhà nước khi chiêu đãi khách nước ngoài.


Trên báo Tiền phong, trong mục "Thời luận" có bài "Khách ngoại, rượu ngoại..." bàn về chuyện này. Tác giả coi đó là chuyện nhỏ bé, là "Kỷ cương phải được tôn trọng"... Tôi hiểu người ta muốn ám chỉ chuyện ngoại lệ gì, nhưng tôi lại có vài suy nghĩ khác:


1- BNG là cơ quan đối ngoại thuộc Chính phủ, phục vụ hoạt động của Chính phủ. Việc tiếp, chiêu đãi khách họ đề cập, chính là hoạt động đối ngoại của Chính phủ, chứ không phải của riêng Bộ này (như người đọc dễ lầm hiểu)


Thủ tướng N.T.Dũng đã trả lời "không" với đề nghị trên của BNG ngày 29/8 vừa qua. Vì vậy, cuộc chiêu đãi  Thủ tướng Lào Bouasone Bouphavanh ngay tối hôm đó tại 11 Lê Hồng Phong, chỉ có Vang ĐàLạt và Vodka HN. Chi phí uống cho buổi đó chắc chắn rất tiết kiệm, vì có ai uống mấy đâu. Bạn Lào là anh em rồi, lúc nào chẳng vui, tiết kiệm như thế tốt quá còn gì...


Ngày mai, sẽ là tiệc mừng Quốc khánh của các Lãnh đạo cao cấp nhất nước ta tại Sofitel Plaza, khách mời là các Đoàn Ngoại giao và các Tổ chức Quốc tế tại VN. Đồ uống phục vụ cho "đại tiệc" này vẫn chỉ Vodka HN và Vang ĐàLạt. Tôi không hình dung được các vị khách quý của chúng ta, những người rất sành về rượu sẽ như thế nào? Chắc là nhà ngoại giao cả nên họ cũng chẳng phàn nàn gì? "nhập gia tuỳ tục" mà, có nghĩ gì chắc chỉ để bụng?


Hơn 2 tháng nữa sẽ là Hội nghị APEC, ngoài những cuộc họp, đám phán, ký kết, thoả thuận chung... chắc chắn sẽ có những buổi tiệc. Cứ thử tưởng tượng, các Nguyên thủ quốc gia và quan chức của 21 nước thành viên dự tiệc với Vodka HN (giá gốc khoản 40.000/1chai) và Vang ĐàLạt (đắt nhất 44.00đ/chai, rẻ nhất 10.000,đ/chai) ko biết cảm xúc của người dự sẽ như thế nào???


2- Bộ Tài Chính đã có Thông tư quy định về Chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài, trong đó có quy định từng hạng khách và từng mức chi phí. Tất nhiên các đơn vị liên quan cứ trong khung cho phép ấy mà thực hiện. Như vậy, rất dễ có chuyện chi phí uống tiết kiệm được sẽ chạy sang chi phí ăn... Tôi cứ nghĩ đơn giản như vậy, vì như thế đâu có sai luật. Vậy thì tiết kiệm, chống lãng phí trong trường hợp này... trở thành âm?


3- Đấy là tôi chưa nói đến một số đơn vị có nhiệm vụ chuyên phục vụ các hoạt động đối ngoại của Nhà nước. Một Chỉ thị kiên quyết như vậy, chắc chắn họ phải nghiêm túc thực hiện. Vậy thì lượng rượu ngoại mà họ đã nhập để trong kho sẽ xử lý ra sao? chắc chỉ còn nước bán ra ngoài để thu hồi vốn, được chừng nào hay chừng ấy?


4- Một điều nhỏ nữa tôi cứ băn khoăn: Bộ trưởng BNG cũng là Phó thủ tướng, vậy mà một Chỉ thị của TT vừa ban hành, PTT lại đề nghị một ngoại lệ, nếu đúng vậy thì nghe cứ thấy làm sao ấy?


5- Còn với những ai yêu thích về rượu, nhất là rượu vang, thì ko thể phủ nhận một nét văn hoá đẹp trong thưởng thức rượu! Người ta có cả Trường ĐH, có cả Hiệp hội nếm thử rượu Quốc tế... có bao nhiêu cái đẹp, cái văn minh quanh chai rượu đó... Còn ta có rượu nào để đáng thưởng thức đây???


Một vài suy nghĩ xung quanh câu chuyện rượu ngoại, chắc sẽ có những ý kiến khác... Có gì ko phải mong các bạn chỉ giáo cho. Thanks!


 



Ý kiến cá nhân bạn về việc nghiêm cấm sử dụng các loại rượu ngoại để chiêu đãi, tiếp khách?




Cấm triệt để, không có ngoại lệ.

0


Cấm nhưng cho phép sử dụng trong các hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước

3


Không nên cấm, chỉ cần quản lý theo định mức của Nhà nước.

3





Sign in to vote

Lại chuyện thuốc lá




Sau vụ khật khừ vì virus cúm, tự nhiên tôi dở chứng sang ho, cứ hụ hụ như ông cụ ấy. Mấy người thân thấy vậy thì khuyên tôi tranh thủ bỏ thuốc lá. Kể ra bỏ được thì tốt quá. Biết là chẳng béo bở gì, biết nó nhiều tác hại, nhưng tôi chưa thấy mình có quyết tâm từ bỏ nó. Ngày “thế giới không hút thuốc lá 31/5 ” vừa rồi, tôi cũng đã định chọn như cha để bỏ thuốc. Đã copy bài “tác hại của thuốc lá với nam giới” để tự doạ mình, nhưng có lẽ tôi vẫn chưa biết sợ, nên đâu vẫn đóng đó.


Hôm qua đọc bài báo, người ta nói ở Trung Quốc đang phát động phong trào “dùng tiền mua thuốc lá để mua sách”. Một ý tưởng khá hay. Dân tình thì luôn phàn nàn về giá sách cao, nhưng với thuốc lá thì không. Trong khi giá một bao thuốc ở TQ cũng ngang ngửa một cuốn sách. Mà cả năm, trung bình người TQ mua chưa đến 10 cuốn. Ngẫm lại, thử làm phép tính với chính mình. Cứ nhè nhẹ 3 ngày tôi sài 2 gói, mỗi gói 20.000, đ, như vậy vị chi 1 tháng hết 400ngàn đ, một năm hết 4,8 triệu. Hix, nếu quy ra sách thì đâu phải ít.


Trước đây tôi có nghe một câu chuyện của chị làm cùng phòng. Chồng chị cũng đốt thuốc lá khủng khiếp. Bao năm trời chị kêu ca, phàn nàn, cáu giận… đủ cả, nhưng chồng chị hút vẫn cứ hút, nghiền vẫn cứ nghiền. Rồi một ngày, với bộ mặt buồn rầu, chị nói với chồng “dạo này mẹ thấy bố nó có vẻ yếu đi nhiều, hay là do bố nó hút thuốc lá?!” Có lẽ, bộ mặt sầu não của chị, cùng với hiện thực cuộc sống chứng minh điều đó đúng, nên mấy ngày sau chồng chị đã bỏ hẳn thuốc lá.


Nghe xong câu chuyện, tôi cũng ước có một người vợ, để được nghe một câu như thế, để tôi cũng tự ngẫm mà từ bỏ thuốc lá. Nhưng về mặt nào đó, tôi lại ko tin vào điều đó. Tôi ko nghĩ là ai đó có thể chê là tôi yếu, trong khi tôi biết tôi khoẻ như thế… (khàkhà quảng cáo). Vả lại, bạn gái tôi, cũng cấm đoán ghê lắm, nhưng tôi có bỏ hút được đâu. Chung quy cũng chỉ tại mối lần gặp nhau sau mấy ngày xa cách, cô ấy lại nói “em thấy nhớ cái mùi của anh, cả mùi thuốc lá nữa”. Thế thì làm sao tôi có động lực để bỏ hút cơ chứ…


Sáng nay, café với Hungdep và Thuyham bàn kế hoạch “xuyên Việt” sắp tới. Mấy em xinh xinh của hãng 555 mời chào, quảng cáo thuốc mới, nào là “phong cách”, nào là “quyến rũ”… . Biết rằng hút thuốc lạ sẽ ho, vậy mà vẫn mua mấy bao. Cái tội dại gái nó thế. Người ta nói rằng phải học cả cách nói “không”, nhưng với phụ nữ, nhất là phụ nữ xinh đẹp thì tôi chẳng khi nào từ chối được, TYPN mà!


Uh, mà mấy vụ café, nhậu nhẹt, thiếu điếu thuốc thì có gì là thú vị nữa nhỉ. Nếu tôi có bỏ thuốc thật, thì thử hỏi, ngồi bên cạnh bác Bi, JackLee… trong hội Kẹo, chắc là tôi sẽ thấy lạc lõng lắm…


Hehe, túm cái lại, cứ tình trạng này chắc tôi sẽ còn hút dài dài và thôi đừng kêu ca phàn nàn cái vụ hụ hụ như ông cụ nhỉ…


 

Bột Kẹo




Được hội ngộ cùng hội "Kẹo bột" tôi thấy vui vô cùng. Sau khi chia tay, định viết vài dòng, nhưng ko kịp. Cũng may là được đọc bài của mọi người trong hội kẹo, nên vui vẫn cứ vui...


Hôm qua, lên kế hoạch khá rõ ràng, trong đó có vụ offline vùng hội "Kẹo bột" buổi trưa. Nhưng cuối cùng kế hoạch nào cũng bị chậm, rất chậm đằng khác, bởi phát sinh thêm vụ ăn trưa với mấy cán bộ thuế, thêm vụ đậu xe lòng đường bị công an giữ giấy tờ... 


Thực ra, kế hoạch "Kẹo bột offline 2" tôi mới được biết ngày hôm trước.Qua blog của bác ViedBi biết thêm vài thông tin về buổi gặp. Trong hội, biết mỗi Phùthuỷ, Miss60 và HoneyB. Chính bác ViedBi "thủ lĩnh" thì tôi mới dừng lại ở mức "chiêm ngưỡng từ xa", có thấy thêm bóng dáng của Munni bên cạnh bác nữa. Ms Thuỷ Tiên mới kịp làm quen. NIKITA thì nhớ mỗi tên và avatar. Còn lại chưa biết ai với ai trong hội cả... (Sau buổi offline sẽ biết và thăm hỏi mọi người nhiều hơn Image)


Theo thông tin đọc được thì hội có lẽ sẽ tan muộn. Xong việc, nhìn đồng hồ đã 1h30pm. Quyết định ko về cq mà phi như bay tới Tứ Hải quán. Nếu gặp được mọi người thì vui quá, nếu ko thì cũng có cái để còn thanh minh với các bác (về độ nhiệt tình). Image  Tôi biết khá rõ quán này, rõ khu vực này, rõ tới mức còn nghĩ, nếu chẳng may có bác nào quá chén mà xích mích với dân ở đây, là tôi kêu đầu gấu Tứ Liên tới giúp liền, hehe... Tứ Hải thật phù hợp với một buổi offline như hội "Kẹo bột" này và tôi rất thích khung cảnh nơi đây... Đến nơi đã gần 2h, thấy mọi người vẫn còn đông đủ tôi mừng quá. Cũng được một chén rượu của cuộc vui, cũng được dăm ba câu chuyện với mọi người. Tiếc hùi hụi vì ko được nghe chuyện của mọi người. Tiếc hùi hụi vì quá ít thời gian để thăm hỏi...Tiếc hùi hụi ...


Chi tiết cuộc vui đã được bác Vied Bi, Phù thuỷ, Dementor... tả khá hay rùi, ảnh được MissSixty và Dementor đưa khá nhiều rùi... Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn tới "Thầy" Vied Bi, tới các thành viên "kẹo bột" đã cho tôi một buổi offline vui. Tôi thấy vui vì được giao du với những thành viên kẹo vô cùng thú vị. Hy vọng sẽ được tham dự Kẹo bột 3, 4... và được gặp thêm những người mà tôi chỉ biết "tiếng" chưa biết "hình", hihi... 


Nếu ví "tinh thần" của hội là một "chiếc kẹo bột" thì tôi chỉ mới đc nếm vị của "bột", chưa biết tới hương vị của "kẹo". Nếu ví mỗi "thành viên" của hội là một "chiếc kẹo bột" thì tôi mới chỉ là "bột" của "kẹo" mà thôi. Hy vọng offline sau tôi được thưởng thức chọn vẹn hương vị kẹo bột và sẽ thực sự là kẹo của hội! Image


(Ảnh của Miss Sixty - thiếu Munni)

Tiếp xúc

Hôm qua mải mê trong thế giới blog, mình đã thấy rất nhiều điều thú vị, nhiều đam mê, nhiều con người năng động và tài ba... Đó cũng là những thứ mình thích. Có thể giữa họ và mình ko có sự tác động qua lại trực tiếp trong cuộc sống, nhưng một cách gián tiếp thì có, ít nhất về phía mình. Dù sao, mỗi khi tiếp xúc với ai đó, nhất là những người năng động, mình cũng học hỏi, rút ra cho mình chút ít và thấy mình phải nỗ lực hơn về mọi thứ...


Nói về tiếp xúc, hôm qua mình cũng có khá nhiều cuộc như thế. Cuộc chuyện trò tâm sự với Sếp thực sự thú vị. Sếp vừa tham dự một khoá học 2 tuần về "Ngoại giao phục vụ kinh tế". Khoá học này quá ấn tượng với Sếp và Sếp muốn chia sẻ nó với ai đó... Ít khi thấy Sếp tỏ ra nể phục hay ngưỡng mộ một người nào (trừ Tây), vậy mà hôm qua Sếp sử dụng mấy từ này để dành cho các học giả, các chuyên gia về "chiến lược kinh tế, chính trị" mà Sếp tiếp xúc. Sếp mình là người rất ghét học một cách giáo điều như ở VN. Các học giả này đều là các TS trẻ (trẻ hơn so với tuổi bốn mấy của Sếp), nhưng được đào tạo từ những trường danh giá trên TG. Phương pháp của họ cũng rất "Tây". Thế mới thuyết phục được Sếp, bởi Sếp mình cũng là người "giẫm phải cứt Tây" mà - (như cách nói của Sếp). Image


Cuộc tiếp xúc với một khách hàng là cán bộ của Vietcombank, cũng làm mình thích. Dù rằng đó là vì công việc, dù người thắng thế trong thương vụ đó là mình, nhưng tác phong, cách đặt và giải quyết vấn đề, xử lý tình huống (ngoài lề) của người đó đã để lại ấn tượng với mình. Một mẫu người năng động, có học thức và thành đạt... nhiều thứ đáng học tập!


Còn cuộc gặp gỡ (tình cảm) với người anh Statebank và đồng nghiệp của anh lại làm mình thất vọng. Bạn trẻ đó đã tỏ ra quá lọc lõi trong mánh khoé quan hệ. Hắn định tranh thủ tiệc bia để đạt mục đích công việc và hắn đã tung hết võ của mình... nhưng may cho ông anh mình là còn đủ tỉnh táo để ko bị lung lay... Tự nhiên mình thấy sợ những người như thế... 


Hic, thêm một vài câu chuyện lướt qua đầu, nhưng mình phải cho out thôi, để tiếp tục công việc ngày hôm nay - Một ngày bận rộn, với một đống việc phải làm... Chúc một ngày làm việc hiệu quả! - Tự chúc cho mình và chúc cho tất cả các bạn! Image


 

Mười ngày

Lâu lắm rồi mình mới lại ốm lăn lóc như những ngày qua. Đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, nhiều lúc đau như ko thể chịu nổi, hoa hết mắt mũi, trong khi cơ thể có vẻ lại khoẻ ra... đúng là nghịch lý!


Khốn khiếp cái con virus, tưởng rằng sau 2 ngày điều trị nó đã đầu hàng, vậy mà được 3 hôm sau nó lại quay trở lại, làm mình bết xê lết... tệ thật


Mình rất sợ cảm giác lúc ốm. Mình cứ có cảm giác xa lạ, như cách biệt với cuộc sống xung quanh, mình thấy mình thật vô dụng... Mấy hôm rồi, có lẽ vì sợ cảm giác đó mà mình vẫn cố, vẫn đi, vẫn làm, thậm chí còn nhiều hơn cả lúc bình thường... để xua đi cái cảm giác đó, hy vọng sự vận động sẽ làm mình khoẻ và mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó.


Mười ngày - nhiều hay ít về mặt thời gian? Hừ, quan trọng là những ngày đó ta làm việc gì chứ nhỉ?! Tự hỏi vậy, vì cảm giác về mặt thời gian của mình cũng là lạ. Đôi khi, nhoằng cái đã thấy hết ngày, đôi khi việc mới diễn ra mà cứ cảm giác là lâu lắm rồi...


Mười ngày qua, khá nhiều cuộc gặp gỡ với những người có ảnh hưởng tới mình, vô tình có, chủ động có... tất cả diễn ra như có một sự sắp xếp kỳ lạ nào đó... đôi khi nó tự nhiên và vừa vặn đến mức độ như là một chương trình được cài đặt sẵn vậy... có gì đó hơi khó lý giải. Nếu sau này mọi thứ hoàn thành, thì ngẫm lại, đây sẽ là 10 ngày kỳ lạ!... Image


 


  

Mười hai con giáp (tiếp)





Người tuổi Tý là người biết chớp thời cơ trong sự tính toán. Họ có khuynh hướng tích góp, cần kiệm nhưng cũng sẵn sàng vung tay quá chán cho cho một điều gì đó. Họ hết lòng vì gia đình, nhất là con cái. Bên ngoài người tuổi Tý thích giao du, mở rộng các mối quan hệ xã hội, nhưng bên trong họ có thể cảm thấy khổ sở. Là người nhanh trí và nồng nhiệt, họ có những tình cảm hết thức sâu sắc cho dù có vẻ bề ngoài lạnh lùng. Với nghị lực cương cường và tham vọng, họ thường ôm đồm nhiều việc, đôi khi vượt quá khả năng hoàn thành. Người tuổi Tý sẽ kề vai sát cánh cùng bạn bè chừng nào họ còn nhận được sự hỗ trợ ngược lại. Họ không thể giữ bí mật các thông tin được ký thác cho họ.


Trong công việc: Người tuổi Tý là ông chủ tốt, người kiến tạo và lãnh đạo một đội ngũ. Trí óc linh hoạt cho phép họ đánh giá tình huống rất nhanh và sau đó nahứm thẳng đến những điểm mấu chốt. Họ không thích ứng tốt với kiểu làm việc công chức, có giờ giấc nhất định nhưng lại rất hiệu quả trong hoàn cảnh đòi hỏi sự linh hoạt.


Tý (mạng Mộc): Sung sức. Giàu ý tưởng. Mang đến niềm hứng khởi. Được lòng người khác. Cứng nhắc.


Tý (mạng Kim): Đòi hỏi cao. Sử dụng đồng tiền rất giỏi. Ngoan cố.


Dần


Người tuổi Dần rất năng động, bốc đồng và sống hết mình. Họ thường nhảy sổ vào một dự án mà không cần lập kế hoạch trước, nhưng tính hồ hởi tự nhiên giúp họ thành công nếu không sự buồn chán sẽ len vào khiến họ bỏ ngang công việc. Người tuổi Dần không thích thất bại và muốn được ngưỡng mộ. Trong cơn chán nản, họ cần một người nhẫn nại lắng nghe cho đến khi tinh thần phấn chấn trở lại. Họ thích những mối quan hệ sôi nổi và những tình huống trầm lặng khiến họ thấy tẻ nhạt. Người tuổi Dần là người tự cao. Họ có thể rộng lượng và tốt bụng nhưng đôi lúc cũng không ngần ngại đưa móng vuốt ra.


Trong công việc: Người tuổi Dần rất năng động. Sự nhiệt tình mãnh liệt của họ có thể lôi cuốn người khác theo mình. Họ rất ham mê dấn thân vào những cuộc phiêu lưu mới. Mặt khác, họ có thể ra những quyết định liều lĩnh và có thể rất khắt khe với người khác. Họ thích đối đầu với thách đố và có tài lãnh đạo.


Dần (mạng Thuỷ): Có trực giác cao. Khách quan. Biết cảm thông. Hay để bụng. Ko quyết đoán.


Dần (mạng Hoả): Được nhiều người mến. Lạc quan. Tháo vát. Hiếu động.


Mão


Người tuổi Mão là nhà ngoại giao bẩm sinh và không thể chịu đựng được xung đột. Họ muốn né tránh phiền phức và đưa ra những nhận xét người khác thích nghe hơn là khơi mào cho một cuộc tranh luận. Điều này không có ý họ chấp nhận chịu thua dễ dàng, mà cái vẻ bề ngoài ngoan ngoãn ấy che đậy một ý chí mạnh mẽ và lòng tin vững vàng. Rất khó khăn thăm dò ý nghĩ của người tuổi Mão và tuy họ lúc nào cũng tỏ ra mơ mơ màng màng nhưng thực sự trong lòng họ đang sắp đắt kế hoạch tiếp theo. Mang biểu tượng ôn hoà nhất trong 12 chi, tuổi Mão vốn rất hoà đồng nhưng chỉ khi không gian riêng tư của họ không bị xâm phạm. Thích kết bạn và chí tình. Họ tránh tối đa chuyện nổi đình nổi đám và vui hưởng với những "hạnh phúc nhỏ nhoi" trong cuộc sống.


Trong công việc: Người tuổi Mão lịch sự, biết suy xét và không thích mâu thuẫn dưới bất kỳ hình thức nào. Họ dễ nản lòng khi bị phê phán, không thích bị dồn vào chân tường và sẽ luôn tím cách thoát thân. Linh hoạt, không chấp nhận hoảng sợ. Có tính nghệ sỹ và trực giác cao, người tuổi Mão ko bỏ qua việc gì. Họ lắng nghe những lời khuyên nhủ và thăng tiến nhờ biết cách cân nhắc, đánh giá tình thế, từng bước tìm cách dành lợi thế cho đến khi đạt được mục đích, đôi khi làm mọi người sửng sốt vì thành quả này. Ý chí người tuổi Mão mạnh mẽ và họ vốn rất ý thức về giá trị của bản thân.


Mão (mạng Thuỷ): Hay giúp người khác. Có trí nhớ tốt. Thân thiện. Quá nhạy cảm. Dễ xúc động. Do dự.


Mão (mạng Kim): Trực giác cao. Chu đáo. Nhiều tham vọng. Hay buồn rầu, ủ rũ. 


 

Lạc quan và hy vọng




Hình như đang có một gì đó thay đổi trong con người mình, hơi khó định hình khi tất cả mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường vậy?


Tình trạng sức khoẻ còn chút vấn để, nhưng tinh thần mình lại có vẻ ổn, thậm chí là khá tốt đằng khác... Một loạt các bước chuẩn bị cho kế hoạch tương lai của mình đang thuận buồn xuôi gió... Mình sẽ kiên định trong các công việc của mình là được.


Thuốc tiêm làm mình mất ngủ, nhưng mình thức dậy với một trạng thái khá thanh thản. Sáng sớm, lên gác thượng hít thở ko khí trong lành, cảm nhận làn gió thoang thoảng, nhìn về phía chân trời, ngắm những đám mây và màu sắc của bầu trời... tất cả đều êm đềm, như nhắn nhủ những điều tốt lành đang đến... (lạc quan). Giàn hoa giấy xanh mướt mắt với những chồi non và những cánh hoa đủ sắc màu như thể báo hiệu những nỗ lực mình đang thực hiện sẽ có kết quả. Màu đỏ của tình yêu, màu vàng của sự thịnh vượng và màu trắng của tình bạn mới?...  tất cả đều hiện hữu trước mắt mình vào một sáng đẹp trời...  (hy vọng)


Lạc quan và hy vọng, tại sao ko?


 

Cafe một mình




Một người bạn đã từng nói rằng, có 3 trường hợp đối với người đi cafe một mình:


1. Là để hưởng thụ sự cô đơn, ngồi đối diện với chính mình.


2. Là hưởng thụ thời gian, muốn dành trọn khoảng thời gian đó cho bản thân, để làm việc của mình, nói việc của mình, nghĩ việc của mình, hoặc đơn giản là chả nghĩ gì cả.


3. Là ngồi 1 mình vì hưởng thụ vị giác hoặc hưởng thụ khung cảnh.


Thường thì mình sẽ ko chọn quán như thế này để cafe một mình, nhưng hôm nay bất đắc dĩ lại phải như vậy ở đây. Lẽ ra là "tận hưởng mối quan hệ" với MengXiong để bù cho vụ chiều tối qua, nhưng cuối cùng hắn lại ko tới đc vì mắc công chuyện. Hôm qua hắn í éo rủ rê, nhưng mình đã có em... cuộc khám phá bất thành chỉ vì lý do thời tiết, cuối cùng đã đưa mình và em tới chỗ thân yêu ấy, để vừa cafe vừa see the sunset.


Ko có nhiều thời gian nên ko thể bố trí cuộc gặp khác thế chỗ. Ngồi một mình, nhớ lại câu nói của người bạn, mình đã chọn cách thứ 3 trong trường hợp này, tức là: "hưởng thụ vị giác hoặc khung cảnh"


Vị giác? ôi trời, đang đói bụng, thêm ly cafe, mà là ly thứ 3 trong ngày, nên ko thể thấy gì ngoài vị... ngắc ngoải!


Khung cảnh? cố kiếm tìm mà chẳng thấy có gì là thú vị ở cái quán cafe bụi này cả... Nghía sang đường thấy một chi nhánh NH mới khai trương. Uh nhanh thật, mới hôm trước thấy đang sửa sang mà hôm nay đã đi vào hoạt động... Chấm hết... Tìm trong quán, ko có gì là đặc biệt, ngoài một bức thư pháp chữ Việt. Lại gần đọc kỹ, thấy câu thơ cũng hay hay: 


Ra đi khắp bốn phương trời


Tìm ai mỏi gót muôn đời còn xa


Ta về gặp lại chính ta


Dấu chân viễn mộng chỉ là Phù Vân!


(Ở dưới ghi "Viên Minh" ko biết là tác giả câu thơ hay người thủ bút?... mình quên ko để ý con dấu, nên phần này mình ko biết)


Đến đây, mình lại nhớ tới một buổi tối lang thang nơi Cố đô Huế. Mới 10h đêm mà Huế đã khá vắng vẻ, tĩnh lặng rồi. Trời bất chợt nổi gió và mưa. Chui vào một kiốt ven sông Hương. Thấy bày bán rất nhiều "chữ" kiểu như vậy, bên dưới các "chữ" đều ghi "Phạm Kế thủ bút". Thấy mình say mê ngắm, người chủ hàng giới thiệu luôn, người "thủ bút" các "chữ" cũng vừa ghé thăm và đang có mặt tại đó... Hix, thật thú vị. Cuộc chuyện trò kéo dài khá lâu và cuối cùng mình ra về với 4 chữ. Một chữ tặng mẹ, một chữ tặng cha, một chữ cho em và một chữ Nhà thư pháp tặng mình...


Chữ mình được tặng là chữ TÂM với câu thơ của Xuyên Châu: "Chữ Tâm độc tự thế mà hay. Thành - bại - nên - hư bởi chữ này. Tuổi trẻ gắng rèn, già cố giữ. Đời người gói trọn cả vào đây."


Mình nhớ Cụ Thanh Hoằng Khê cũng rất trọng chữ TÂM và bên cạnh chữ đó bao giờ Cụ cũng viết câu thơ của Đại thi hào Nguyễn Du: "Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài"  hoặc một câu thơ Đường: "Nhất phiến băng Tâm tại Ngọc Hồ" (Một tấm lòng trong sáng đựng trong bình ngọc)...


Ghi nhớ tên và địa chỉ quán cafe, mình ra về mà tâm trạng thấy vui vui như thể vừa khám phá ra một điều gì đó thú vị vậy...


 

Nhớ để quên

Hôm qua là ngày cũng thật kỳ cục, tâm trạng của mình lung tung hết cả, buồn có, vui có, bực bội có, thanh thản có... Quá là phức tạp trong một ngày...



Đêm qua online lại thấy một loạt tin các bạn gửi. Nhiều bạn nói về blog của mình post hôm trước... Đúng là dở hơi biết bơi, chuyện nhỏ như con thỏ (là do mình nghĩ) nhưng bạn bè mỗi người hiểu theo một kiểu. Ông anh họ, người hiểu cô gái ấy nhất thì nhắn "tin gì chuyện đấy, nó lúc nào chẳng thế :(", cậu em Iran thì kêu thấy vui, vì xa nhà lâu ko được chứng kiến mấy chuyện ăn chơi... bạn T thì cho rằng ko thể là "there are no mistakes" được... Nhưng người có ảnh hưởng nhất với mình thì bất bình thực sự, và tỏ ý thất vọng về mình vô cùng sau khi đọc blog đó. Mình cũng muốn giải thích cho rõ, nhưng điều đó cũng ko quan trọng nữa... và để tránh phiền phức mình đã del blog đó đi rồi... Tự nhiên thấy áy náy vì đã làm buồn lòng các bạn của mình.



Đang công việc của một ngày mới, chợt nhớ câu chuyện hôm qua, muốn nhắc lại chút để... quên!



Thích chữ TĨNH (Tĩnh tắc sinh minh) của cụ Thanh Hoằng Khê Lê Xuân Hoà

NĐT: Cha đẻ ATM




Mình vừa xem chương trình "Người đương thời" trên VTV1 về TS Đỗ Đức Cường - cha đẻ của chiếc máy ATM và trên 50 phát minh sáng chế, người 20 năm làm việc tại ngân hàng Citibank - Mỹ, chuyên viên cao cấp cho ngành ngân hàng Hoa Kỳ, là Đại sứ thiện chí của Liên Hiệp Quốc, hiện là cố vấn cao cấp cho ngân hàng Đông Á.


Một ấn tượng thật sâu đậm về con người bình dị nhưng uyên bác này. Không chỉ khâm phục và tự hào về một người Việt tài năng như Ông, mà mình rất thích các câu chuyện của Ông. Mỗi câu chuyện đều toát nên vẻ uyên bác của một nhà khoa học, một triết gia với những triết lý hết sức sâu sắc trong cuộc sống: Câu chuyện về cuộc gặp với TGĐ Citybank, về bài học Trần Hưng Đạo trong hải quân Mỹ, về cuộc gặp gỡ người mẹ sau 40 năm xa cách, câu chuyện 6 tuổi và 60 tuổi... 


Nghe Ông nói chuyện mà cứ ngỡ như thấy một "danh nhân" đi ra từ những cuốn sách "gương danh nhân" vậy. Thật ấn tượng!


Nếu quan tâm, có thể xem lại vào 7h45' thứ tư 09/8/2006.


 


18h 07/8/2006: Mình thêm vào blog link về chương trình NĐT để mọi người cùng tham khảo. Trong mục Trao đổi/Nhận xét/Bình luận mình cũng có để lại cảm xúc với tiêu đề "GƯƠNG DANH NHÂN" sau khi xem xong chương trình này:


Chương trình người đương thời về TS Đỗ Đức Cường phát sóng ngày 06/8/2006


 


Còn đây là một số thông tin khán giả đưa ra để thắc mắc về "cha đẻ ATM":


http://www.vnexpress.net/Vietnam/Vi-tinh/2005/01/3B9DA46D/


Về cha đẻ của ATM: http://www.atmmachine.com/atm-inventor.html


Về phát minh Self-defense ATM của TS Cường: http://www.patentstorm.us/inventors/Cuong_D__Do-917614.html


Thông tin thêm về ATM và lịch sử của nó : http://www.answers.com/topic/automatic-teller-machine


 

Anh Vịnh Xuân




Tan học, bước chân ra đường, ướt nhoẹt, mới biết HN vừa mới có mưa... Phố đã lên đèn, dòng người vội vã như thể ai nấy đều muốn về với mái ấm gia đình sau một ngày làm việc, và lác đác những trai thanh gái lịch bắt đầu một cuộc dạo chơi tối thứ bảy... Một cảm giác nhẹ bẫng, ko vui mà cũng chẳng buồn. Cafe giờ này thì sợ đói, mà ăn thì lại sợ vẫn no...chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa... Cuộc hẹn bia bọt của tụi bạn cấp 3 (kèm theo màn "chán cạ") đã kịp từ chối. Chợt nhớ tới vụ hẹn hò đú đởn với ông anh họ mới từ Singapore về tối trước, cái vụ mà một thời thành thói quen ngày cuối tuần, nhưng giờ này vẫn còn sớm...  


Lượn 1 vòng quanh Bờ Hồ, xuôi Bà Triệu....mưa, lại mưa, định rẽ qua nhà cô em gái thăm mấy đứa cháu nhưng sợ đang giờ ăn tối, ngồi lại mất thời gian... Rẽ Nguyễn Du, nếu mưa nữa ta sẽ vào Million Secrets Cafe ngồi ngắm mưa qua khung cửa kính... Mưa lại tạnh... đi thẳng, qua Khâm Thiên (chắc về nhà), lại mưa, mà mưa to... nhanh chân rẽ ngõ Văn Chương thăm ông anh luôn thể. 


Anh, thuộc dòng họ Vũ (cụ tổ Vũ Hồn) nổi tiếng đất Hải Dương, ở xã Mộ Trạch thường gọi là làng Tiến sỹ vì 36 (?) vị Tiến sỹ họ Vũ ở Quốc Tử Giám là người làng này. Tuổi Quý Mão (1963), tuổi có khá nhiều người tài, và anh cũng ko phải người bình thường, chỉ tiếc số phận bôn ba, nên giờ anh vẫn lận đận... Anh là võ sư Vịnh Xuân, là lứa học trò cuối cùng của Cụ Ngô Sỹ Quý - một trong những nhánh Vịnh Xuân nổi danh ở đất Bắc. Như vậy có thể coi anh là "thế hệ thứ ba" của tôn sư Nguyễn Tế Công (người đc coi là "sư tổ" của Vịnh Xuân Việt Nam).


Anh rất vui khi thấy tôi đến nhà, vì lâu lắm rồi tôi mới qua đây. Căn nhà nhỏ khuất sâu trong hẻm... Anh dẫn tôi lên gác 2 tách rời ngôi nhà (thường thấy ở những ngôi nhà cũ khu Văn Chương), trước là một cái sân nhỏ, nơi đặt 2 "mộc nhân" và là nơi tập của các môn đệ Vịnh Xuân... Câu chuyện của hai anh em kéo dài mấy tiếng đồng hồ, nó bù cho một quãng thời gian khá dài hai anh em ko có dịp tâm sự như thế... Nó làm tôi quên cả cuộc hẹn với em hôm trước, làm quên luôn cái vụ bar, vũ trường của ông anh họ...


Tôi muốn kể rất nhiều về anh, về người trong lá số tử vi có bộ "tử - phủ - vũ - tướng" nhưng dính "tuần, triệt" này. Tôi muốn kể về ngày đầu gặp anh trong số hơn 200 người năm ấy, a đã nói: "chỉ cần nhìn vào mắt e, anh biết em là người tốt, là người...  và chúng ta sẽ là bạn". Tôi muốn kể về CLB Vịnh Xuân của anh, nơi tôi là một thành viên danh dự và là người luôn "được nhắc đến" bên cạnh bộ ba "Lưu - Quan - Trương" của anh... Tôi muốn kể về "môn" anh muốn dạy tôi, ko phải "thủ đầu quyền", "ngũ hình quyền", "mộc nhân pháp"... mà là "khí công quyền"... với một loạt các ích lợi, nhưng tôi chỉ nhớ câu anh nói: "sau này có vợ, e mới thấy nó lợi hại như thế nào..." Image 


Trước đây đã có người hỏi tôi rằng trong số rất nhiều người tôi quan hệ, thì ai là là bạn, ai là bè, ai thân, ai là tri âm tri kỷ... Tôi có thể kể ra đc khá rõ, khá nhiều bạn, nhiều bè, vài người thân, nhưng người tri âm tri kỷ chỉ có thể là Anh!


 


Tham khảo: Vịnh Xuân Quyền và Tôn sư Nguyễn Tế Công


 

Rừng Na Uy





Rừng Nauy



Nơi Murakami phá vỡ địa hạt cấm cuối cùng, để cho cái nhìn phóng khoáng và tự nhiên về xác thân của phương Tây tràn ngập trong văn ông.


Tên sách: Rừng Nauy

Tác giả: Haruki Murakami

Dịch giả:
Trịnh Lữ

NXB Hội nhà văn và Công ty Văn hoá & Truyền thông Nhã Nam 2006



Mình biết đến Rừng Nauy từ blog của Trâm Anh, từ tạp chí của Phù thuỷ (giới thiệu cùng với cuốn O Zahir - Nỗi ám ảnh  của Paulo Coelho), từ các trang web giới thiệu sách và từ nhiều trang báo khác. Nhưng hôm nay, đọc bài viết của Lan Ngọc trên TTVH mình mới biết cuốn tiểu thuyết do NXB Hội Nhà văn xuất bản này đã phải "ba chìm, bảy nổi" mới đến đc với độc giả:


Chuyện là năm 1997, NXB Văn học khởi xướng ý định xuất bản Rừng Nauy, nhưng đùng một cái sách bị ách lại vào phút chót. Lý do từ phía nhà quản lý là "không thể phát hành một cuốn dâm thư, phá hoại thuần phong mỹ tục nước Việt". Đương nhiên sau đó Murakami bị tất thảy các NXB kiềng mặt  Thế rồi ngót 10 năm sau, mộtcông ty tư nhân bỗng nhăm nhe khôi phục Murakami và Rừng Nauy. Để tránh vết xe đổ của NXB Văn học, công ty này đã dọn đường bằng một buổi họp báo trang trọng, mời đông đảo báo giới văn nghệ sỹ và các chức sắc quản lý văn hoá đến dự để "tranh thủ cảm tình". Trong cuộc họp hôm đó, có một chức sắc nhiệt liệt tỏ ra ủng hộ và sẵn sàng lobby để tác phẩm xuôi chèo mất mái. Song, điều ít ai hiểu nổi và ít ai ngờ tới là cũng chính ông, 10 năm trước, đã lắc đầu mắng sách là "khiêu dâm", đáng bị "vứt sọt rác"...


Chưa hết, mặc dù lần này Cục xuất bản đã bật đèn xanh, bản thảo lại được đóng dấu chất lượng bởi một dịch giả hàng đầu, Rừng Nauy vẫn bị đã bị đá lăn lóc từ cửa này sang cửa khác suốt 8 tháng trời. Ban đầu là cửa "nhà" Đà Nẵng - một nhà vốn có tiếng là cởi mở. Thế nhưng sau vụ "Bóng đè" của Đỗ Hoàng Diệu, nhà này đã dè dặt và thận trọng hơn với các tác phẩm dễ "gây rắc rối", dễ bị quy vào phạm trù "thuần phong mỹ tục"... Còn "nhà" Văn học, để tránh "dớp" đã yêu cầu BTV gọt đi 18 chỗ "nhạy cảm" (khoảng 20 trang in), tức là đồng nghĩa với việc vi phạm tính toàn vẹn của tác phẩm, vi phạm HĐ bản quyền tác giả! May mà cuối cùng NXB Hội nhà văn chịu đứng ra làm "bà đỡ".


Tuy nhiên, điều này ko có nghĩa là NXB HNV "thoáng" hơn các "nhà" khác. Bằng chứng là "nhà" này cũng ko chịu nổi "Hạt cơ bản"  - một tiểu thuyết khá nổi tiếng của Pháp, với lý do "tác phẩm sặc mùi sex" (?). Nhưng khi hỏi thế nào là "thuần phong mỹ tục", thế nào là "phản phong", thì chẳng nhà nào "lượng hoá" được!


.......


Cuối cùng, xin trích lời tâm sự của ông Nguyễn Phan Hách (GĐ NXB HNV): "vẫn biết làm xuất bản là phải đỡ đầu những tác phẩm hay. Nhưng nhiều khi cũng phải biết "lựa thời", vì tác phẩm thường "gai góc", mà gai góc thì dễ đụng chạm, nên phải "dè chừng". Có điều oái oăm là tác phẩm "gay cấn" thì mới đáng đọc, mới có ích cho văn chương nước nhà, chứ tác phẩm hiền lành, suôn sẻ, trơn tuột thì nó nhạt nhẽo chả ai buồn đọc... Đấy cũng là một lý do khiến thị trường sách chưa nhiều tác phẩm hay".


Ko biết các bạn cảm thấy thế nào? nhưng đọc xong bài viết này, mình muốn lôi cuốn truyện ra đọc luôn rồi... Image


 


P/s: Xem giới thiệu trên www.evan.com.vn :


Rừng Nauy của MurakamiO Zahir "Nỗi ám ảnh" của Paulo Coelho  


 

HN đêm trở gió




Tin cơn bão số 3 đang cách đất liền hơn 500km chưa làm người dân thủ đô cảm thấy lo lắng, mà mọi người đều có chung cảm giác vui, vì sau một cơn mưa hồi chiều, khí hậu oi bức đến khó chịu đã nhường chỗ cho một ko khí mát mẻ, đẹp đúng nghĩa của mùa thu HN!


Tôi đã lỡ dịp thưởng thức buổi hoàng hôn chiều thu, mà tôi biết là đẹp vô cùng nếu ngồi ở Highland cafe Hồ Tây, quán nhỏ Rainbow Hồ Trúc Bạch hay Ilu bar đường Yên Phụ... Bởi lúc đó tôi vẫn còn ngồi miết ở cq, và chỉ kịp ngắm nhìn những giáng vàng cuối cùng rớt trên nền trời qua khung cửa sổ. Nhưng bù lại tôi đang được tận hưởng cảm giác tuyệt vời của một đêm thu HN, mà gọi đúng ra là một đêm trời trở gió!


Đã turn off computer, turn off the light, định lên giường, nhưng như thể vẫn cảm thấy nuối tiếc một điều gì, tôi mở cửa, bước ra hiên nhà... Một không khí trong lành, làn gió mát lạnh mơn man và đâu đó là tiếng xào xạc của lá... Tôi chợt nhớ tới câu thơ của nhà thơ, dịch giả Dương Tường: "Đêm se sẽ hương, vườn se sẽ sương, đường se sẽ quạnh, trời se sẽ lạnh, người se sẽ... Image" - đó chính là cái se se lạnh của mùa thu HN. Ôi nó mới đẹp làm sao, đáng yêu biết chừng nào!!!


Và tôi lại thả hồn theo hình bóng em... Vừa mới đây thôi, đọc lại những gì em viết, một xúc cảm kỳ lạ trào dâng trong tôi. Tôi hiểu đc phần nào nỗi đau, nỗi buồn, sự trống vắng trong em... và tôi ước đc ở bên em, đc ôm em vào lòng, để em tựa vào bờ vai, để chia sẻ mọi điều cùng em...


Tôi muốn chia sẻ cùng em đêm mùa thu HN, một đêm trời trở gió như hôm nay. Bởi nó nhắc tôi về những đêm như vậy trước đây. E luôn thức cùng tôi, luôn chia sẻ những đêm ko ngủ, lắng nghe nhưng nỗi lo, nỗi buồn trong tôi... Tôi biết ơn em rất nhiều, e đã giành cho tôi quá nhiều thứ. Tôi ko biết gọi em là gì cho đúng nghĩa nữa, em là "sao thiên giải", "thiên hỷ" trong lá số tử vi, là "thiên thần" , là... là tất cả trong tôi!


 

Ngày không bình yên!


Thức dậy lúc 6h15' sau một giấc ngủ kéo dài 4 tiếng đồng hồ, sửa soạn nhanh gọn có kèm bữa sáng và tôi đã có mặt ở cơ quan đúng 1 tiếng sau đó. Tưởng rằng ngày mới sẽ tốt đẹp với một khởi đầu như vậy, nhưng cũng từ đó cho tới 11h30 tối khi trở về tới nhà với cái bụng đói meo, mạch máu bên 2 thái dương giật giật vì đau, thì tôi hiểu rằng tôi đã trải qua một ngày ko bình yên!


Một lễ viếng đám tang, một cuộc thăm hỏi người bệnh (đã trở thành buổi tiễn đưa), một cuộc chia tay, một chiều cắm đầu vào công việc (chỉ để ko phải nghĩ gì khác), một buổi học 2h30', và một cuộc chuyện trò tâm sự cũng khoảng đó thời gian với người chị (chẳng chịu lấy chồng) đã làm tôi trở nên như vậy khi mở cửa bước chân về tới nhà.


Bao nhiêu chuyện làm tôi phải suy nghĩ, nhất là cuộc chia tay... nhưng ở đây tôi chỉ muốn nhắc về người bệnh mà tôi đã thăm buổi sáng, vì nó ám ảnh tôi suốt cả ngày và chắc sẽ còn ám ảnh tôi nhiều ngày tiếp theo nữa.


Bác (bệnh nhân) là bác của bạn gái tôi, bị ung thư đại tràng và đã mổ tại BV Việt Tiệp (HP) hơn 1 năm về trước. Tháng 6 năm ngoái Bác lên HN, tôi đã cùng bác tới Bệnh viện K TW để làm một số các xét nghiệm (vì tôi có quen một số BS của BV này). Kết quả xét nghiệm khá tốt, bác sỹ đề nghị tiếp tục hướng điều trị của BV Việt Tiệp, tức là "hoá trị"! Tuy nhiên, muốn hoá trị phải có sức khoẻ, mà đau đại tràng thì ko thể ăn uống được. Cuối cùng, gia đình đã chọn hướng điều trị như có người mách bảo, đó là "ăn gạo nức, rắn hổ manh bành...". Tôi ko hiểu hết và ko dám can thiệp vào chuyện này, bởi ý kiến của tôi ko có ý nghĩa gì trong trường hợp này, vì gia đình đã quyết như vậy. Tôi hiểu có bệnh thì phải vái tứ phương, mà ko có cơ sở nào để chứng minh đc đâu là tốt đâu là ko.


Riêng cá nhân, tôi ko tin cách điều trị đó lắm. Tôi tin Tây y, cũng tin cả Đông y nhưng phải là các nhà khoa học nghiên cứu chứ ko theo kinh nghiệm truyền tai. Có thể do hoàn cảnh và do những lý do khác tôi ko đc biết, nên gia đình đã chọn phương pháp riêng của mình... Tôi chỉ thấy tiếc, tiếc vô cùng. Vì chính những ngày cuối cùng của Bác tại Cơ sở 2 BV K này, mọi người đã cố phục hồi sức khoẻ cho Bác bằng cách cho bác ăn (dù chỉ là ăn cháo), để đủ sức "hoá trị". Nhưng rốt cuộc, một trong những nỗ lực đó đã đưa bác tới tình trạng như thế này...


Có một điều, Bác có vẻ quý tôi, luôn coi tôi như con cháu trong nhà. Mỗi dịp gặp Bác, là Bác lại hỏi tôi đủ thứ về bệnh tình, cứ như tôi là bác sỹ chuyên khoa vậy. Cách đây mấy tuần, trước khi mổ ở CS2 Bệnh viện này, Bác đã nhắc đến tôi và tôi cũng đã có mặt. Bác lại hỏi, tôi lại trả lời... và tôi thấy Bác rất tự tin để lên bàn mổ!


Nhưng hôm nay, Bệnh viện đã quyết định trả bác về, bởi ko còn con đường nào cứu chữa!... Không khí thật nặng nề, ai cũng sụt sùi, mắt đỏ hoe, ngoài trời thì u ám bởi vẫn còn ảnh hưởng của bão, và lòng tôi thì thấy buồn vô hạn.


Bên giường bệnh, Bác nắm tay tôi rất chặt, Bác vẫn cố nói chuyện bằng những lời ko còn rõ tiếng. Bác biết bệnh viện trả Bác về, Bác muốn ở lại một vài ngày nữa, Bác sợ nhỡ đang đi trên đường có chuyện thì làm sao???...  và nước mắt người đàn ông 66 tuổi đã rơi. Bác khóc, bởi Bác biết Bác ko còn sống được bao lâu nữa... Mọi người chỉ biết nói với Bác rằng đã có bác sỹ đi cùng về quê, rằng về vài ngày nghỉ ngơi rồi Bác lại lên điều trị tiếp...


Tôi đưa Bác lên cáng, vào xe và quanh bên Bác rất lâu cho đến khi xe chuyển bánh. Tôi nhớ lúc cuối cùng Bác còn kéo tôi ghé sát vào như muốn nói một điều gì đó, nhưng Bác lại thôi...


Tôi cứ đứng lặng nhìn theo chiếc xe khuất dần... Cho đến lúc đó, tôi mới thấy nước mắt mình rơi...