Hôm qua mải mê trong thế giới blog, mình đã thấy rất nhiều điều thú vị, nhiều đam mê, nhiều con người năng động và tài ba... Đó cũng là những thứ mình thích. Có thể giữa họ và mình ko có sự tác động qua lại trực tiếp trong cuộc sống, nhưng một cách gián tiếp thì có, ít nhất về phía mình. Dù sao, mỗi khi tiếp xúc với ai đó, nhất là những người năng động, mình cũng học hỏi, rút ra cho mình chút ít và thấy mình phải nỗ lực hơn về mọi thứ...
Nói về tiếp xúc, hôm qua mình cũng có khá nhiều cuộc như thế. Cuộc chuyện trò tâm sự với Sếp thực sự thú vị. Sếp vừa tham dự một khoá học 2 tuần về "Ngoại giao phục vụ kinh tế". Khoá học này quá ấn tượng với Sếp và Sếp muốn chia sẻ nó với ai đó... Ít khi thấy Sếp tỏ ra nể phục hay ngưỡng mộ một người nào (trừ Tây), vậy mà hôm qua Sếp sử dụng mấy từ này để dành cho các học giả, các chuyên gia về "chiến lược kinh tế, chính trị" mà Sếp tiếp xúc. Sếp mình là người rất ghét học một cách giáo điều như ở VN. Các học giả này đều là các TS trẻ (trẻ hơn so với tuổi bốn mấy của Sếp), nhưng được đào tạo từ những trường danh giá trên TG. Phương pháp của họ cũng rất "Tây". Thế mới thuyết phục được Sếp, bởi Sếp mình cũng là người "giẫm phải cứt Tây" mà - (như cách nói của Sếp).
Cuộc tiếp xúc với một khách hàng là cán bộ của Vietcombank, cũng làm mình thích. Dù rằng đó là vì công việc, dù người thắng thế trong thương vụ đó là mình, nhưng tác phong, cách đặt và giải quyết vấn đề, xử lý tình huống (ngoài lề) của người đó đã để lại ấn tượng với mình. Một mẫu người năng động, có học thức và thành đạt... nhiều thứ đáng học tập!
Còn cuộc gặp gỡ (tình cảm) với người anh Statebank và đồng nghiệp của anh lại làm mình thất vọng. Bạn trẻ đó đã tỏ ra quá lọc lõi trong mánh khoé quan hệ. Hắn định tranh thủ tiệc bia để đạt mục đích công việc và hắn đã tung hết võ của mình... nhưng may cho ông anh mình là còn đủ tỉnh táo để ko bị lung lay... Tự nhiên mình thấy sợ những người như thế...
Hic, thêm một vài câu chuyện lướt qua đầu, nhưng mình phải cho out thôi, để tiếp tục công việc ngày hôm nay - Một ngày bận rộn, với một đống việc phải làm... Chúc một ngày làm việc hiệu quả! - Tự chúc cho mình và chúc cho tất cả các bạn!
10 nhận xét:
Lúc ốm làm việc vẫn hiệu quả, lúc khoẻ chắc khá hơn rồi. ;)
Có sức khoẻ là có tất cả mà! :D
khỏi ốm là sẽ làm việc hiệu quả ngay thôi mà ^0^
Em có đọc và đã tham gia vào blog đó của chị ThuyTien!
Cũng như suy nghĩ của anh "có quá nhiều lý do để yêu thế giới này, có nhiều người nên gặp..." và em đã có mặt (dù muộn) tại buổi "Kẹo bột offline lần 2". Vui quá anh ạ, chỉ tiếc là ko đc gặp anh, ai cũng nhắc tới anh đấy! :)
@Thang: Sau Tết anh được cơ quan giao phụ trách việc nâng cấp phần mềm cho website. Một số người hay tin, giới thiệu cho bạn bè, con em của họ đang làm trong lĩnh vực IT. Anh có gặp 2 chàng trai, trẻ lắm, mới ngoài 20 một tí, bạn thân của con trai một chị bạn thân. Các cậu ấy đến lắng nghe chăm chú và hứa sẽ nộp hồ sơ dự thầu đúng hạn. Anh có nói: "Phần mềm này sẽ do đơn vị mà anh phụ trách sử dụng. Anh cần chất lượng thật tốt. Và đó là tiêu chí duy nhất để lựa chọn đơn vị trúng thầu". Hai bạn ấy vâng dạ. Nhưng chỉ nội nhật trong ngày hôm sau, bằng mọi con đường, các bạn ấy bắn tin cho rằng nếu các bạn ấy trúng thầu, thì sẽ lại quả 25%". Anh thực sự buồn, tại sao những người trẻ như thế mà đã thực dụng và lọc lõi như thế nhỉ???
Ồ, đọc qua blog này thấy bạn là một người thật bận rộn, năng động.Đúnglà thế giới Blog thú vị thật.Đầu tiên mình cũng nghĩ rằng nhật ký là cái gì đó thật riêng tư, thế mà lại mang ra để cả làng thế này thì kỳ quá, nhưng không ngờ...mới đây bọn mình, cung cácbạn Thuytien,VMC.Vietbi...co trao đổi về thế giới ảo đấy,mời bạn cùng vào làng bọn mình, nhưng trước hết chúc cho bạn đừng bị ốm, và luôn trải lòng mình vì..." thế giới này quả có nhiều việc phải làm ", có nhiều người nên gặp và ....có quá nhiều lý do để mình yêu cái thế giới này phải không....???
Có lẽ tại trong cs, nhiều người lại coi chuyện "lại quả" là tiêu chí quan trọng trong xét thầu, nên mới nảy sinh những chuyện như vậy anh nhỉ?
Bạn thanh niên mà em đề cập đó, cũng là con một vị lãnh đạo một sở, cũng du học nước ngoài về, cũng là người được đào tạo... Nhưng cậu ấy thực dụng ở chỗ, thay vì làm lại đề án ko đạt yêu cầu, thì hẹn gặp, đặt vấn đề nọ kia để thuyết phục người duyệt... Ko được mục đích là tỏ thái độ luôn, thế mới thấy sợ.
QV nói đúng! nhưng cũng phải nói thêm rằng trong xã hội nhiều người đi đường cong, đi cửa sau lại tới đích trước người đi đường thẳng, đi cửa trước... Thế mới sinh ra chuyện nhiều người dao động ko biết phải nên như thế nào trong các trường hợp... hơi buồn nhỉ!
Theo QV nghĩ, đấy là một căn bệnh lây lan rất đáng sợ. Có thể là những người trẻ tuổi ấy nghĩ rằng thời buồi này cần phải hành động như thế mới đúng phép giao dịch kinh doanh. Họ bị dao động rất nhiều giữa 2 sự chọn lựa: đi đường thẳng hay đường cong.
Đáng tiếc là người ta lại chọn đường cong. Họ quên rằng đường thẳng là đường ngắn hơn đường cong.
Xin lỗi vào nhà mà chưa xin phep, nhung doc cai blog nay moi nghi toi cam giac cua mình khi phai su dung nhung trang thiet bị (du la cua co quan thoi) khong dat chat luong,chi tieu toi thieu...Chac cung chi tu cai vu "lai qua" gay nen. hic..hic..bao gio cuoc song het tieu cuc? Con gai toi moi gan 2 tuoi, the ma di xin vào nha tre cung phai...phong bao phong bi, chan oi la chan! Minh lam ma bung tuc anh ach.
@Nhóclỳ: Rất vui vì bạn đã ghé thăm!
Câu chuyện trẻ em tới lớp mình thường xuyên được nghe ở cq. Biết làm sao được phải ko bạn, khi mà tất cả, đâu đâu cũng vậy.
Còn câu chuyện "lại quả" thì trong nhiều lĩnh vực nó hiển hiện như là "luật" mất rồi, thế mới khó.
Đăng nhận xét