Vẩn vơ Cơm - Phở




Hôm nay, ko được nhiều việc như hôm qua. Tiêu mất cả buổi sáng cho vụ Đại hội CCVC của cơ quan.Chiều mọi người phất phơ như thể hôm nay là ngày cuối tuần, làm mình cũng nhụt hứng thú làm việc.

Chiều diễn ra trận Chung kết giải bóng đá phong trào của Bộ. Là thành viên ban tổ chức, người soạn điều lệ, xếp lịch thi đấu, là đội trưởng đội bóng đoạt giải ba, nhưng mình lờ đi như ko nhớ, để người khác làm thay. Ko buồn, ko vui, có chăng chỉ áy náy vì ko xuống cổ vũ cho anh L.D trong trận CK này mà thôi.

Chợt nhớ lại lời tự nhận xét về bản thân với người bạn lúc chiều tối: "dạo này mất hứng thú về nhiều chuyện quá!".

Mọi năm, mình sẽ cảm thấy vui, khi kết quả tổng kết cuối năm là Lao động tiên tiến, là Công đoàn viên xuất sắc được đề nghị CĐVC VN tặng bằng khen, là người có số phiếu bầu cao nhất... Nhưng bữa nay, mình mất cảm giác với những thứ đó. Có người đã nói mình nên refresh bản thân - chắc phải vậy! Nhưng bằng cách nào đây?

Năm xưa, mới bước chân vào môi trường này, mình cứ thắc mắc, tại sao những anh chị trẻ đẹp, có học thức lại cam chịu sự an phận? Nhưng đến giờ có thể nói rằng, mình chính là phiên bản của họ. Dòng đời cứ xô đẩy, mọi người cứ mải mê với những câu chuyện thường ngày, để rồi khi nhìn lại thấy mình ko còn trẻ, việc mình làm chẳng được là bao... Hic, phải chăng mình đang nuối tiếc?

Vẩn vơ hoá ra thành kể lể khoe khoang những thứ vớ vỉn. Thôi thì thêm chuyện Cơm - Phở luôn thể:

Thực đơn của mình ngày hôm nay thế này đây (hoàn cảnh quá):

Sáng: Phở Phú Xuân, Cafe Nghĩa (Hàng Da)

Trưa: Phở Lê Thạch, cafe Nhân (Hàng Hành)

Tối: Phở Hạnh (LVCan), Cafe Lê Thạch.

Lúc này... Nhớ Em!

N.P




Lâu lắm rồi mình mới được trở về với cảm giác ngồi trước màn hình viết blog. Đã có quãng thời gian tương đối dài ăn ngủ với blog, vui buồn cùng blog... vậy mà giờ nó như một thứ hàng xa xỉ, thi thoảng mình mới được dùng.

Bận? hì, mình chưa bao giờ thích dùng từ này, nhưng cũng ko có từ nào khác để diễn tả tình cảnh của mình đợt này. Những ngày qua, lúc nào mình cũng có cảm giác ấy. Một mớ những thứ phải làm, bao nhiêu kế hoạch, dự định phải gác lại. Dù đánh bay bao nhiêu thứ rồi, mà vẫn còn đùn đống vô số...

Cũng may hôm nay ngồi viết blog, chứ hôm qua, chắc lời lẽ, ý tứ mình chán đời lắm. Giáng sinh năm nay chỉ để lại trong mình những muộn phiền. Tưởng rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp, khi mình lâng lâng cảm xúc, lượn như bay ngoài phố lúc buổi trưa, giữa tiết trời se lạnh, nắng đẹp. HN lúc đó ko khác gì ngày Tết, đường phố vắng vẻ, đẹp thôi rồi... Tiếc là một chiều tất bật, giải quyết xong một số việc thì người đã oải. Ra đường, mọi người vui vẻ, háo hức, còn mình, mắt nặng trĩu vì mệt, chỉ muốn lên giường ngay tức thì (tất nhiên là một mình, chứ có tý gì chưa chắc đã hoàn thành ). Tự nhiên thấy ghét cảnh chen lấn, lũ lượt, rồng rắn, lang thang ngoài phố thế... (có lẽ tại mình già rùi). Giáng sinh với mình thế đấy. Cũng có thứ để nhớ, nhưng muốn quên đi nhiều hơn. Quên, như Barca muốn quên thất bại tại Yokohama, như Real muốn quên nỗi đau trước Recreativo để có một X'mas buồn, hay đội bóng của mình muốn quên thất bại trong trận BK mà mình phải làm khán giả bởi cú đá ác ý vậy...

Hôm nay, mình khác rồi. Sáng, trước khi đi làm đã kịp uống 1 viên EnervonC để phóng hoạt mệt mỏi, nên hôm nay hoàn thành được tương đối nhiều việc. Vẫn được việc mình, vẫn đáp ứng bài toán Sếp trao. Nhìn bản báo cáo của mình chuẩn bị cho Sếp họp ngày mai, Sếp hết ý kiến và cho sao nhiều bản để gửi đại biểu, mình biết sản phẩm của mình là perfect!

Cảm giác thanh thản, mình tự thưởng bằng cách cho phép lang thang hiệu sách khi chưa hết giờ làm. Mải mê với Living History của Hillary Clinton suốt cả tháng qua, hôm nay mới chọn được một, hai cuốn khác. Đã từng nghe về Banana Yoshimoto với "Kitchen", nhưng kèm với cuốn tiểu thuyết đầu tay đã đưa cô thành một hiện tượng ấy, mình còn có N.P (North Point - tựa đề một bản nhạc xưa buồn bã). Cuốn N.P khá mỏng, in khổ nhỏ nên lướt qua đã được 1/3, khá thú vị!

Hôm nay mình chơi sang quá rùi, được cafe, được sách, được báo, được blog... Hihi, giờ lại tiếp tục công việc đây. Chúc mọi người một mùa Giáng sinh vui vẻ, một năm mới nhiều chiến công và thành công (theo Demento)!

P/s: tham khảo giới thiệu N.P Kitchen trên www.evan.com.vn

Mùa đông này ta lại có nhau

Mùa đông này anh lại có em


Heo may chín ủ mềm trong cỏ biếc


Xa lơ lắc những hoàng hôn ly biệt


Run rẩy anh giữa ngọt lịm môi em.


 


Lại e ấp như lần gặp đầu tiên


Anh trở về dung dị sau giông bão


Bình minh thắp trong veo trong đáy mắt


Nguyên vẹn tin yêu và nguyên vẹn khát khao


 


Mùa đông này mình vẫn còn nhau


Gió vội sang chuyến đò về bến cũ


Đã thấu nỗi chia xa, được - mất


Anh nồng nàn hơn cả những ngày xưa.


 


Bước thời gian se sắt chuyển mùa


Con tim yêu chọn lối yêu để đến


Thôi, đừng hẹn sẽ cùng nhau kiếp nữa


Biết mai này, biết nhân quả ra sao


 


Mùa đông này mình lại có nhau.


 


Lần thứ 2 trang văn chương của LĐCT (bộ mới) giới thiệu Thơ, và lần này mình lại tìm được bài thơ mình thích. Trên đây là bài thơ của nhà thơ Đoàn Ngọc Thu, mình tự ý sửa "mùa thu" của chị, thành "mùa đông" trong bài cho hợp với cái rét thấu da thấu thịt như thế này và hoán đổi "em" với "anh" cho có vẻ giống tâm sự của một người đàn ông Image. 


 

Dec 09, 2006 - Ngày trở lại




Mình ko thể nào hình dung được tại sao mình lại đóng của blog lâu đến vậy. Việc hôm nay mở lại cũng thật ngẫu nhiên, có đôi chút cảm giác ngỡ ngàng, lạ lẫm với chính nơi mà mình đã từng gắn bó với các bạn.


Hơn một tháng qua, chỉ thỉnh thoảng mình mới chạy về ngó "nhà cửa" và mình thấy rất vui vì các bạn vẫn ghé thăm và để lại những lời nhắn. Cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Giờ mình đã trở lại, chắc sẽ có đôi chút khác trước, cả về thời gian lẫn những câu chuyện...  nhưng hy vọng sẽ có được niềm vui như ngày nào.


Ngày trở lại, chưa biết nên viết về điều gì trong rất nhiều sự kiện diễn ra hơn một tháng qua. Chính trị như APEC, Hội nghị Ngoại giao 25, PNTR? Bóng đá như Champions League, Liga, Premiership...  hay những cuốn sách mình đọc, những trận bóng mình chơi, những người bạn mình gặp, những công việc mình làm, những lúc ngất ngây hạnh phúc hay những lúc thất vọng buồn chán đây... Hihi, túm lại, hôm nay sẽ ko viết được điều gì, chỉ có một cảm giác vui khi lại được gặp gỡ, trao đổi, chuyện trò với những các bạn của mình trong thế giới blog.


Xin chúc tất cả một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ! Mong các bạn luôn cảm thấy ấm áp trong những ngày đông lạnh giá và bình an trước cơn bão Utor sắp tới (sau những gì Durian để lại) ... Image


P/s: Không nên bỏ lỡ trận Sevilla - Real Madrid  đêm nay Image


 

Hồ Tây chiều thu




Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi.

Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời.


Chỉ thiếu "bầy sâm cầm nhỏ" nữa là mình đã hưởng trọn vẹn những hình ảnh trong câu hát ấy chiều nay.


Đứng trên giàn cốt pha tầng 4 chuẩn bị cho ngày mai đổ trần, mình chợt nhận ra rằng thời tiết chiều nay mới đẹp làm sao. Cái nắng vàng, cái se se lạnh của những ngày cuối thu HN thật quyến rũ. Nghĩ đến Hồ Tây, nghĩ đến quán cafe, địa chỉ quen thuộc của mình và em, mình quyết định ko bỏ lỡ cơ hội ấy...


Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người,

Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai,


Ko cần phải "sẽ có một ngày" "trời thu HN" và "từng con đường nhỏ trả lời cho tôi", mà mình đã tự tìm thấy câu trả lời đó chiều nay.


Cũng chính nơi này, có lần mình đã phảng phất buồn khi nhìn cảnh Hồ Tây sương giăng mờ trong entry "Nửa vầng trăng", nhưng hôm nay tâm trạng mình hoàn toàn khác.  "Mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi"... Ui, sao cứ như trái tim mình đang xốn xang, đan tràn ngập cảm xúc yêu thương, đang rung rinh bởi vẻ mời gọi của ai đó ấy nhỉ... Mình đã tận hưởng những phút giây thanh bình, ấp áp và ngọt ngào trước khung cảnh hoàng hôn Hồ Tây chiều cuối thu.


Có một sự khác biệt rõ ràng: hôm nay ko đi về hướng "nửa vầng trăng" và mình hướng về phía "trăm rằm".


Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, nhớ đến một người ...

Để nhớ mọi người.


(Ảnh chôm trên internetImage)


 

Kmt 101 - November 04, 2006

Mình muốn dành một entry riêng để viết về một người bạn của mình trên blog. Có nhiều lý do để mình làm điều này, chỉ tiếc là ko nhiều dữ liệu để có thể kể về bạn thôi.

Mình và bạn quen nhau trong một entry của một người bạn gái. Mình nhớ rõ câu chuyện ấy. Khi người bạn gái rất đặc biệt ấy thốt lên rằng: "đêm nay muốn có ai đó ôm để ngủ", thì "đồng thanh tương ứng", cả 2 tên xung phong (tất nhiên chỉ nói thôi, vì 3 người ở 3 nơi xa tít mù tắp). Tò mò, mình chạy sang nhà bạn, chợt nhận ra rằng, bạn ấy yêu bóng đá đến độ si mê. Bạn theo từng bước chân, từng câu chuyện trong và ngoài sân cỏ của đội tuyển Pháp và đặc biệt là "thần tượng" của bạn ấy - cầu thủ hoà hoa có đôi chân ma thuật Zinedine Zidane (luôn được gọi với cái tên thân mật Zizou).

Bạn là người Nam, một vài câu chuyện quá khứ làm bạn luôn e dè với người Bắc. Nhưng người Bắc cũng có một đức tính khá hay, đó là khi mới quen có thể còn khách sáo, nhưng khi đã coi nhau là bạn thì cởi mở, chân thành (nói vậy ko biết có đúng ko nữa, ít ra là đúng với mình). Còn bạn, bạn nhận là "Đàn ông cung Nhân Mã - Sagittarius men sign", mà "Nhân Mã đàn ông là những người rất khó nắm bắt, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng"...

Cho dù mình sẽ ko bao giờ "giải mã" được về người bạn, thì bạn luôn người bạn rất đặc biệt với mình. Gặp bạn, mình như tìm được người "đá cặp" hoàn hảo trên sân bóng (cho dù chưa đá chung sân nào bao giờ)Image. Ở bạn có những phẩm chất tuyệt vời, rất nhiều thứ mình thích, mình ngưỡng mộ... Mình thích nghe giọng hát của bạn, thích những theme đầy tính sáng tạo, tinh tế, đẹp mắt bạn tạo, thích những entry, comment rất nhiều cảm xúc bạn viết... Đã nhiều lần mình thật lòng nói từ "hoàn hảo" để khen tặng bạn!

Bạn đã mixed bài "Happy birthday" để tặng mình và các bạn khác, trước khi tặng SN chính bạn ấy. Mình cảm kích vô cùng, mình tự hào khoe với đồng nghiệp, với gia đình về bản nhạc của bạn. Bạn viết entry 100 loving + 100 kmts rất thú vị, và mong muốn có 100 kmts. Lẽ ra mình sẽ phải là người tích cực nhất nhì trong entry ấy, vậy mà 100 kmts của bạn hoàn thành lại ko có tên Thangtr. Mình thấy thiếu sót vô cùng, nhất là trong đó bạn và các bạn khác có dành những điều tốt đẹp cho mình (cảm động vô cùng khi đọc kmt thứ 60).

Ngày mai là SN bạn, nên entry này như là comment thứ 101 trong entry bạn tâm đắc và là lời chúc SN của mình tới người bạn rất đặc biệt trên blog.

Một ngày vui




Mình đón nhận ngày mới của tuổi mới một cách bình thản như bao ngày khác. Còn đó những lo toan về công việc, về cuộc sống, về các mối quan hệ, về những người xung quanh... nhưng trong lòng vẫn ko khỏi lâng lâng cảm xúc của ngày hôm qua.


Đúng lúc mình ko trông chờ gì ở nó, nghĩ đến nó ít nhất, thì nó lại đến với mình thật tự nhiên, đẹp đẽ và ấn tượng. Mình biết ơn gia đình, người thân, đồng nghiệp, các bạn của mình, đặc biệt các bạn trên blog, đã ban tặng cho mình một ngày SN thật vui. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều!!!


Thực tình mình rất nhớ, nhưng ko thể kể hết được những lời thăm, lời chúc, những món quà mà mọi người dành tặng cho mình ngày hôm qua.


Có lẽ Nikita là người đầu tiên nhắc đến trong blog của bạn ấy, bởi nó trước hẳn 1 ngày. Rồi Dementor, ZZ đều gửi lời chúc trong blog của các bạn. Ms.Thuỷ Tiên là người gửi lời nhắn đầu tiên trong blog của mình, Ms Blue là người đầu tiên nhắn qua điện thoại và rồi là lời chúc của mọi người. Mình thật sự cảm động và vui!


Tin nhắn đầu tiên qua điện thoại là khi đồng hồ chuyển sang ngày 31/10 (tính theo giờ VN): "E lượn qua blog đã thấy anh nhận được nhiều lời chúc mừng SN lắm rồi, chưa kể nhắn tin, thế nên em ko chúc vì chẳng có gì tốt đẹp hơn nữa. Chỉ mong anh mạnh khoẻ và bớt đi những lo âu trong cuộc sống, để trong lòng luôn thanh thản, nhẹ nhõm. Ngày mới bắt đầu rồi, hãy cầu ước một điều tốt đẹp cho riêng mình đi a."


Còn tin nhắn lúc sáng sớm: "E sẽ đánh thức anh bằng tin nhắn này. Happy birthday to Thang. Mừng những gì đã qua tốt đẹp, mong những gì sắp đến bình yên"


7h am khi đang trên đường đến cơ quan thì điện thoại rung, cuộc gọi đến từ số 048014444. "Quà tặng từ trái tim" với một ca khúc chữ tình ko thể quên.


Những cuộc điện thoại, những nhắn tin của những người bạn lớn, người bạn cũ (nhiều người bạn từ 10, 20 năm trước), người thân nơi xa, các lão tướng... đến suốt trong ngày Halloween đáng nhớ này.


Bữa ăn trưa, cafe với các ladies in my office thật nhẹ nhàng, êm ái. Ko thể quên được lời người đại diện: "kính cẩn" tặng hoa, "nghiêng mình" tặng quà (Oà oà, chỉ thiếu mỗi màn ôm hôn nữa thôi).


Nhờ chị Thuỷ Tiên và chị Blue mà mình có một chiều ý nghĩa tại Hapro Cafe bên bờ Hồ Hoàn Kiếm với các thành viên Kẹo Bột. Cảm ơn 2 chị, cảm ơn HoneyB, Nikita, Tanchik về sự nhiệt tình có mặt và về những món quà. Bữa ăn tối vỉa hè thực sự vui vẻ sau đó có thêm MengXiong. Bao nhiêu chuyện vui, bao nhiêu thâm cung bí sử, những CHUI, những KÍN đều được nước dừa, cafe, chân gà... nhử ra hết. hìhì.


Mình rất biết ơn các thành viên VHCorp. Các bạn tự tổ chức ăn tối, đặt chỗ ở NC để mừng SN mình. Rời nơi ồn ào, mình và mấy người bạn thân lại ngất ngư với tiếng nhạc tại FM bar, rồi ăn đêm ở Nguyễn Du, trà đá vỉa hè Phố Huế.


Về đến nhà mà niềm vui của một ngày vẫn còn đọng mãi. Mẹ thức giấc với nụ cười "made in mẹ": "Quà các em tặng rồi, hoa tôi mua tặng anh đấy"...Hì.


 

Tình ơi là tình




Đây là tiêu đề cuốn tiểu thuyết của nữ nhà văn người Áo Elfriede Jelinek đoạt giải Nobel văn học 2004, do Lê Quang dịch, đang được bày bán tại các hiệu sách HN. Tò mò vì lời giới thiệu trên evan, nhất là khi nhìn thấy hình ảnh trang bìa giống theme của bạn ZiZou, nên mình vừa lượn ra hiệu sách ngắm tý.

Tình ơi là tình - evan.com.vn

"Khi người ta chỉ là một nữ công nhân, hôn phối phải chăng là lối thoát duy nhất khỏi cuộc sống khốn cùng? Bằng lối viết đầy khiêu khích không hề đứng về phía con người, nữ tác giả không đếm xỉa đến ma quỷ thánh thần đã trả lời câu hỏi đó với “sự mỉa mai hoan lạc” và nỗi bi quan tàn khốc vẫn thường thấy ở bà"

Tên sách: Tình ơi là tình
Tác giả: Elfriede Jelinek
NXB Đà Nẵng và công ty Nhã Nam

Bìa cuốn 'Tình ơi là tình'.

Điều kỳ lạ của cuốn truyện là đầu đến cuối ko thấy một từ nào viết hoa, cả tiêu đề, đầu dòng hay sau dấu chấm câu. Hỏi người bán có bản in nào khác, thì đc biết đây là bản in duy nhất của hàng có. Mình ko biết nguyên tác, chẳng thạo văn chương, chợt nghĩ hay đây là phong cách riêng của tác giả, hay cách in ấn mới? "Tình ơi là tình", sách ơi là sách...hhừm. Hay tại mình thích mua ngoài vỉa hè giá rẻ nên mới vậy? thôi để mai mốt vào hiệu sách chính thống xem sao.

Cuối cùng thì mình chọn cuốn "Cô gái chơi Dương cầm" của nữ nhà văn này, do Ngọc Cầm Dương dịch . Đây là cuốn tiểu thuyết được coi là nổi tiếng nhất của Jelinek với tên gốc là "Die Klavierspielerin" (hình bìa sách phía trên) và Joachim Neugrouschel dịch qua tiếng Anh với nhan đề "The Piano Teacher". Với tác phẩm này Jelinek đã được trao giải Nobel văn học 2004. Năm 2001, tác phẩm này đã được Michael Haneke dựng thành phim và đạt 3 giải thưởng cao nhất tại LHP Cannes.

Mình đã xem bộ phim này, nhiều tình tiết cũng dễ gây sốc. Giờ sẽ dành thời gian để đọc tác phẩm mà Viện Hàn Lâm TĐ đã nhận xét: " Những dòng chảy âm thanh và phản âm thanh đầy nhạc tính trong tiểu thuyết và kịch của Elfriede Jelinek - những tác phẩm với sức mạnh ngôn ngữ phi thường đã phơi bày cái bất hợp lý của những khuôn sáo trong xã hội và uy quyền ngự trị của chúng".

------

Mãi sau mình mới được biết: Jelinek là một văn sĩ phá cách về nhiều phương diện, trong đó có chuyện không viết hoa và dịch giả Lê Quang đã trung thành với nguyên tác trong tác phẩm "tình ơi là tình".

Đúng như dịch giả LQ nói, nếu có vài lời chú thích thì có phải tốt hơn ko! Hì, dù sao mỗi lần thế này mình cũng biết thêm tý chút

http://www.evan.com.vn/News/phe-binh/dich-thuat/2007/04/3B9AD7F6/

Thứ sáu rồi đến Thứ bảy




Hồi nhỏ mình ở ngoại thành, có thầy giáo nhà ở nội thành, cứ chiều thứ bảy là thầy lại lên xe "vờ với vệ", và mình nhớ mãi câu của thầy: "Chiều thứ bảy, nhảy lên xe, nghe thời tiết, liếc đồng hồ, thồ gạo, cao râu, hỏi đi đâu, về với vợ". Ngày đó, còn nhỏ lắm, nhưng mình đã thích Thứ bảy rồi, vì nó gắn liền với việc gặp gỡ, đoàn tụ của gia đình.... Sau này lớn lên, nhận thấy Thứ bảy như là ngày của những đôi lứa yêu nhau, ngày của mấy thằng chán đời ko có bạn gái rủ nhau tụ tập rượu chè, ngày của mấy tên ham chơi lượn bar, vũ trường xả láng vì hôm sau được nghỉ... Còn bây giờ, vắng em, Thứ bảy với mình chẳng có nghĩa lý gì cả. Mình phải dần với thói quen một mình và cảm giác đó cũng thật lạ, có lẽ mình giừ thật rùi... Image


Sáng nay, tỉnh dậy như mọi ngày, dù người hơi mệt mỏi bởi trận bóng chiều qua, nhưng mình ko muốn ngủ vùi thêm nữa. Quyết định thưởng thức cafe đầu ngõ xem sao, bởi cả tháng nay chuyển về khu Định Công này mà chưa khám phá được tý nào. Kể ra ở đây cũng thú vị, nhà cửa thoáng đãng, không gian rộng, yên tĩnh... Giá như hai con đường vào khu này mà không nhỏ hẹp, ko ách tắc thì tốt biết bao. Thật sự, cứ nghĩ đến cảnh ngày ngày tiêu bao nhiêu thời gian để bò qua phố Lê Trọng Tấn hay Giải Phóng để về nhà mà thấy ớn. Mình thấy nhớ ngôi nhà cũ, nó luôn ồn ào, đông đúc nhưng lại có hàng điệp vàng rất đẹp mùa này...


Cafe một mình là thói quen từ lâu, nhưng bao giờ mình cũng có cái để đọc, vậy mà hôm nay chẳng có gì, sạp báo ko thấy, người bán rong cũng ko, thấy thiếu kinh khủng. Sờ túi mới phát hiện ra điện thoại quên ở nhà. Ko có điện thoại, coi như là bị tách rời khỏi mọi người, vì từ ngày có nó, mình ko thể nhớ được số điện thoại của ai hết. Uh, thôi thử một ngày sống tách biệt xem sao... Huhu, nói thế thôi chứ cũng lo lo vì nhỡ có gì đó mà mình ko biết thì cũng chết. Giống như hôm trước, tụi VHC rủ đi ăn tối, mình quẳng điện thoại một nơi ko biết, hơn tiếng sau gọi lại thì ôi thôi... Cả hội đang ở CA P.Hàng Bài trình báo vì kẻ cắp đã mang đi một chiếc Dylan và bóc hết tem chiếc Mec. Đặt tình huống mình nghe điện thoại và đến đó ngay, thì biết đâu mấy thứ đó đã ko mất, mà cũng có thể chiếc xe của mình cũng đi luôn ko chừng... Image


Một tuần qua đi với bao chuyện đau đầu. Mình đã cố gắng rất nhiều nhưng ko cản được người ta châm ngòi nổ, giờ chỉ mong tháo đỡ thuốc cho tầm sát thương ít nhất có thể mà thôi... Chuyện này là chuyện nhỏ nhưng mình hình dung nó giống như North Korea thử vũ khí hạt nhân vậy, từ đó dẫn đến phản ứng của 5 nước còn lại: US, SK, Japan, China và Russian. Tuy nhiên, ở đây "Tam giác Ma quỷ" có vẻ lớn mạnh hơn, thế nên dễ xảy ra chiến tranh lắm...


Hôm qua, thứ sáu, với mình là ngày vui. Trưa, dự tiệc cưới của người bạn là cán bộ NG trẻ chuyên gia phụ trách về Mỹ, là... và cô dâu là phóng viên báo Tuổi trẻ (hôm qua mới biết mặt). Họ để lại cho mình nhưng suy tư nhưng họ đến được với nhau là hạnh phúc rồi! Chiều, thả sức tung hoành trên sân bóng với các chiến hữu mà mình đã xa gần 2 tháng nay...


Một tuần đã trôi qua, "Thứ sáu rồi đến Thứ bảy", giá như có "cô giáo" để "trả bài" và nhận "phiếu bé ngoan" có phải hạnh phúc ko nhỉ...Image. Giờ sẽ là thời gian dành cho bóng đá. Hôm nay cũng nhiều trận đáng xem lắm mà. 


Chúc các bạn của mình có một weekend vui vẻ và đáng nhớ! Image 


 

Đoán tính cách qua tên

Đọc bài này trên ngoisao.net thấy ngồ ngộ nên copy về đọc chơi. Hoá ra mình có "thiên hướng" ấy mà chưa biết...hêhê, thử coi các bạn mình xem sao nào... Image 


Đoán tính cách qua tên bạn


Hãy tìm kiếm chữ cái đầu trong tên của bạn, chúng có thể tiết lộ khá nhiều về tính cách của bạn. Chúc bạn có những phút giây thú vị với những dãy chữ cái.


Người có tên bắt đầu bằng chữ cái A: Là người không thật sự lãng mạn, thẳng thắn trong công việc. Đùa cợt không phải là sở trường của bạn. Sự say mê thường đến với bạn như một sự tình cờ. Nếu bắt đầu tìm người yêu, bạn sẽ chìm đắm và tận hưởng từng phút giây trong tình yêu. Đôi khi bạn rất ích kỷ và không dễ xúc động bởi bạn coi nhu cầu của mình là trên hết. Sự lựa chọn của bạn thường không tốt lắm nên thỉnh thoảng hay gặp rắc rối.


Người có tên bắt đầu bằng chữ cái B: Bạn là người trầm tính, nhạy cảm, nhưng bản năng giới tính rất tự nhiên, thích được chìm đắm trong tình yêu. Là người độc lập trong suy nghĩ, biết chiều chuộng người yêu và cũng mong muốn được đối xử như thế, bạn không biểu lộ tình cảm của mình bởi bạn biết kiểm soát nó. Hài lòng là một phần bản tính tự nhiên của bạn.


Người có tên bắt đầu bằng chữ cái C: Tình cảm của bạn rất tự nhiên, gần gũi, thân mật. Bạn muốn có người yêu không chỉ là người dễ gần mà còn được mọi người tôn trọng cả hình thức và sự hiểu biết. Những người cộng tác với bạn là những người may mắn, họ được đối xử như những người bạn trung thành. Bạn là người có hoài bão thầm kín nhưng cháy bỏng. Tuy vậy, nếu không có đất dụng võ, bạn sẽ giữ nó mãi bên mình. Bạn luôn biết cân bằng tình cảm và ham muốn của bản thân.


Người có tên bắt đầu bằng chữ cái D: Có tình cảm nồng nàn, chân thành, mãnh liệt, sâu sắc. Sống có mục đích, một khi quyết tâm làm gì thì từ bỏ là chuyện không dễ dàng vì toàn bộ ý chí, trái tim bạn đã trao gửi vào mục tiêu đã chọn. Là người tốt bụng, chung thủy, sắc bén và có tài, ở mặt hạn chế nào đó thì bạn là người hơi có tính đố kỵ, điều này là nguyên nhân suy sụp của bạn. Tuy vậy, bạn là người có chí hướng quyết tâm phi thường.


Người có tên bắt đầu bằng chữ cái E: Là người luôn cố gắng học hỏi, hiểu biết rộng, thích tranh luận, đọc sách và nói những chuyện đòi hỏi trí tuệ. Ngay cả mối quan hệ về tình dục cũng tỏ ra là người thông minh. Nhưng thực tế, bạn vẫn chấp nhận bạn đời nếu họ không phải là người có tài nói chuyện. Bạn luôn có xu hướng tránh phá vỡ những gì vốn hiền hòa trong cuộc sống của mình. Sự đùa giỡn hiện hữu trong con người bạn. Tuy nhiên, nếu tin tưởng vào một ai đó, bạn sẽ làm tất cả vì người đó. Những người có tên bắt đầu bằng chữ E là người bạn tốt và chung thủy.


Người có tên bắt đầu bằng chữ cái G: Thà theo quy luật còn hơn là sự chấp nhận khiên cưỡng, bạn luôn tìm kiếm sự hoàn hảo trong ý nghĩ, thể xác và công việc. Điều này cũng gây khó khăn cho bạn đời của bạn. Bạn rất tỉ mỉ trong công việc bởi trách nhiệm và bổn phận là điều quan trọng hàng đầu và luôn vạch kế hoạch cho mọi thứ để vươn tới đỉnh cao.


Người có tên bắt đầu bằng chữ cái H: Là người mơ mộng, nghiêm túc và tình cảm. Bản năng cầu toàn, rộng lượng. Dành hết thời gian, sức lực và tiền bạc để xây dựng mối quan hệ. Thậm chí, mỗi món quà đều là sự đầu tư. Tuy nhiên, bạn rất thận trọng trước khi bắt đầu một mối quan hệ nhất là việc tìm việc bạn đời. Bạn bè có thể trông mong bạn khi gặp khó khăn.


Người có tên bắt đầu bằng chữ cái K: Rất tình cảm, rộng lượng, vị tha, hấp dẫn và là người bạn tốt là những phẩm chất của bạn. Luôn e ngại và hay thu mình trước đám đông. Là người từng trải trong tình yêu và chiến thắng trong mọi cuộc chơi bất kể thời gian và hoàn cảnh. Không bao giờ làm điều ngu ngốc nhưng điều này làm cho cuộc sống tươi đẹp của bạn trở nên khô cứng.


ImageNgười có tên bắt đầu bằng chữ cái L: Nếu chỉ là đánh giá bằng lời thì không đủ, muốn nói về những tính cách của bạn thì đó là sự nhận thức hay tình yêu, bạn luôn thể hiện nó qua những cử chỉ âu yếm, những buổi xem phim hay những bữa ăn tối cùng nhau. Một cái đầu trí tuệ có ở hầu hết những người có tên bắt đầu bằng chữ L. Luôn tự do trong suy nghĩ, hành động và làm theo cảm hứng. Bạn sẽ không chọn một người yêu khi người đó không thể gợi dậy sự hào hứng cho bạn.


Người có tên bắt đầu bằng chữ cái M: Giàu tưởng tượng, nhiệt tình, đa cảm và rất nghị lực. Một khi đó là mối quan hệ, bạn sẽ bỏ thời gian và sức lực để phát triển và duy trì nó, bạn có thiên hướng làm mẹ của người bạn đời của mình. Tình yêu là chuyện quan trọng, bạn tin tưởng vào sự tự do và quyết tâm làm bất cứ điều gì vì nó. Một mối quan hệ tự do và thẳng thắn luôn hấp dẫn bạn.


Người có tên bắt đầu bằng chữ cái N: Bạn đặt tiêu chuẩn rất cao đối với người bạn đời. Bạn có vẻ khiêm tốn nhưng khi đến với một mối quan hệ nào đó thì bạn tỏ ra là người có kinh nghiệm và khéo léo, bạn luôn tìm kiếm sự hoàn hảo nơi người yêu nhưng lại rất khó khăn khi bày tỏ cảm xúc hoặc tình cảm thầm kín của mình với người đó. Là người thành công khi còn trẻ và luôn đặt chỉ tiêu sống quá sức mình.


Người có tên bắt đầu bằng chữ cái O: Bạn yêu thích sự vui nhộn nhưng với bạn, tình yêu là việc nghiêm túc. Bạn trói mình với những cảm xúc mãnh liệt, trung thành trong mối quan hệ. Hay xấu hổ và giấu giếm những mong ước của mình trong tim. Có xu hướng muốn sở hữu, biết tận dụng mọi nguồn lực, thời gian, tiền bạc hiệu quả.


Người có tên bắt đầu bằng chữ cái P: Ngay cả khi tìm kiếm tiêu chuẩn của người bạn đời về hình thức, trí tuệ, biết giao thiệp bạn cũng có xu hướng rất lạ, bạn xem người bạn của mình như một nguồn lực tiềm năng. Là người vui tính, rất thích giao thiệp xã hội và không bao giờ làm điều ngu ngốc, có một cách nhìn tự do và không chùn bước trước bất cứ điều gì. Hài lòng là một khía cạnh quan trọng trong mối quan hệ của bạn.


Người có tên bắt đầu bằng chữ cái Q: Bạn sẵn sàng dâng hiến tất cả khả năng cho công việc. Là người nhạy cảm, luôn năng động và kiên định. Điều tưởng đơn giản với người khác lại là tiên quyết với bạn. Tính sắc tộc và cá nhân gắn với bạn như hoa lá gắn với sự lãng mạn.


Người có tên bắt đầu bằng chữ cái R: Bạn cần một người bạn đời có thể hòa hợp với bạn cả về tinh thần và vật chất. Vật chất cũng rất quan trọng với bạn. Nếu người yêu của bạn có một thiếu hụt nào trước mắt, bạn vui vẻ chấp nhận, nhưng bạn sẽ không dừng lại cho tới khi lấp hết thiếu hụt cho người đó. Hầu hết các bạn nghiêm túc tiến đến các quan hệ của mình.


Người có tên bắt đầu bằng chữ cái S: Chu đáo, nhạy cảm, có cá tính và rất sôi nổi. Bạn khơi dậy những điều tưởng như rất nhỏ như âm nhạc và dưới ánh đèn mờ trong căn phòng. Là người mơ mộng, bạn tình tĩnh chời đợi người trong mộng. Bạn là chuyên gia trong các trò chơi.


Người có tên bắt đầu bằng chữ cái T: Mong muốn được làm lãnh đạo, lãng mạn và yêu đuối, có thiên hướng thay người yêu như thay áo vậy. Bạn có khả năng thiết lập và phát triển mối quan hệ của mình theo ý muốn. Bạn không thích người khác khuyên bảo và chỉ đạo.


Người có tên bắt đầu bằng chữ cái U: Tình yêu và sự lãng mạn làm bạn hạnh phúc nhất. Nếu không có tình yêu, bạn sẽ luôn chờ đợi một ai đó mà bạn cảm thấy yêu mến, tôn sùng. Tuy nhiên, bạn có một thiên hướng xem sự lãng mạn như thử thách. Thích đi lang thang, khám phá và sự tự do. Là người rộng lượng, có khả năng chế ngự tình cảm.


Người có tên bắt đầu bằng chữ cái V: Mang chủ nghĩa cá nhân, sự tự do và không gian rộng lớn, sôi động luôn lôi cuốn bạn. Bạn không thể trao thân cho bất cứ ai trừ khi bạn biết chắc đó là người tốt. Bạn có khả năng lôi cuốn, thu hút người khác. Bạn cho rằng cần phải thâm nhập vào thế giới nội tâm của người bạn đời. Bạn sẵn sàng đối phó với bất sự nguy hiểm và tình huống thử thách nào.


Người có tên bắt đầu bằng chữ cái Y: Độc lập là phẩm chất của bạn, nếu không thể đạt được điều gì theo cách của mình, bạn thà rằng không làm gì với nó còn hơn. Ham muốn về quyền lực ngang bằng với ham muốn về tình cảm, những ước mong, nỗ lực không ngừng thôi thúc bạn. Tuy vậy, cũng vẫn không bằng việc kiếm tiền. Bạn luôn cảm thấy cần thiết phải cải thiện.


Người có tên bắt đầu bằng chữ cái X: Bạn là người có tài năng trong nhiều lĩnh vực, bạn cùng một lúc có thể có nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, bạn cũng dễ dàng chán ngay những mối quan hệ đó. Thật khó mà giữ chân được bạn trong mối quan hệ lâu dài.


(Theo Thế Giới Phụ Nữ)

 

Không thể và có thể

Cả một tuần nay mấy lần quyết định đóng cửa blog, vậy mà cứ vào đây, thấy các bạn là mình lại ko thể làm được. Muốn viết gì đó, muốn trao đổi, bàn luận, muốn chuyện trò tâm sự, muốn chia sẻ và được chia sẻ... muốn là chính mình như những ngày trước, vậy mà giờ đây thấy khó khăn đến vậy...


Ko hiểu sao, cứ vào thời gian này hàng năm, là mình lại rơi vào một đống những chuyện mệt người. Mình nghĩ, ngay cả việc thốt được lên lời, rằng đang bận, đang mệt, đang buồn, đang đau... có khi lại là hạnh phúc với mình lúc này. Chỉ sợ  tất cả những thứ đó cứ om trong người, om trong đầu, cho đến lúc mình đổ mất... 


Mấy bữa nay cái dạ dày lại dở chứng, thêm những cơn đau đầu xuất hiện... Mình biết căn nguyên của căn bệnh, muốn chữa được nó mình phải cố gắng rất nhiều. Cũng may là mình còn có vài liệu pháp dự phòng... Hy vọng mình sẽ vượt qua như mình đã từng, hoặc giả cứ mặc thì đã sao nhỉ? hì...


Hi, mình vừa thả hồn theo tiếng hát của Colin James trong bài "Standing at the edge" trong đĩa CD. Thử tìm trên mạng bài hát này để mọi người cùng nghe nhưng ko down được, nên chuyển sang nghe Thanh Lam với Không thể và có thể. Image


 

Siêu kinh điển Real - Barca

Muốn viết về trận Superclasico đêm Chủ nhật giữa Real và Barca trên sân Bernabeu, nhưng mình lười. Lang thang một chập qua các trang thế thao, ko tìm được bài nào ưng ý, đành tạm copy bài trên vnexpress để lấy ko khí vậy.


7 cuộc đối đầu được tác giả coi là nóng trong trận cầu Siêu kinh điển (trong đó tổng điểm Barca hơn 0,5 do vị trí của R.Carlos kém hơn hẳn Messi) chắc chắn là chưa đủ. Ngoài các vị trí đối đầu trực tiếp trên sân, lẽ ra phải nhắc đến hai nhà cầm quân Capello và Rijkaard. Hơn nữa, ko thấy nhắc đến vai trò của đội trưởng Raul. Rất có thể trận đấu sẽ được quyết định bởi những người ko được nhắc đến này! Image




7 cuộc đối đầu 'nóng' nhất trong trận Real - Barca


Trận cầu siêu kinh điển diễn ra đêm chủ nhật giữa Real Madrid và Barca, trên sân Bernabeu, có thể được gói gọn trong bảy cuộc chạm trán cá nhân có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất.













ImageImage
Cannavaro sẽ chặn đứng Ronaldinho, điều mà Real không thể làm được trong trận lượt đi tại Bernabeu mùa trước?


Cannavaro - Ronaldinho


Giai đoạn "hồi xuân" của cầu thủ 33 tuổi - hậu vệ hay nhất World Cup - Fabio Cannavaro dường như vẫn chưa chịu dừng lại. Những vấp váp đầu mùa giải không thể xóa đi sự thật rằng cựu ngôi sao tuyến dưới của Parma, Inter, và Juve đang trở thành chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội mới tại Real.


Lẽ ra cuộc đối đầu Cannavaro - Ronaldinho sẽ thú vị hơn nếu cầu thủ dẫn dắt người Brazil đạt phong độ cao như ở Champions League mùa trước. Đúng là đôi lúc tiền đạo răng hô chói sáng giúp Barca thắng trận, nhưng nếu nhìn lại toàn bộ giải đoạn đầu mùa giải thì có thể thấy anh chưa đạt độ hưng phấn sáng tạo cao nhất. Lẽ nào thành công của mùa giải trước đang kìm hãm động lực thi đấu, còn thất bại tại World Cup vẫn còn là nỗi ám ảnh chưa nguôi với Ronaldinho?


Cannavaro đang có lợi thế trong cuộc đối đầu này và nếu cầu thủ Italy chiến thắng, có thể Real sẽ giành được ít nhất 1 điểm.


Điểm đánh giá: Cannavaro 7,5; Ronaldinho 7.


Sergio Ramos - Eidur Gudjohnsen


Sau khi nhiệm vụ kèm Ronaldinho được giao cho Cannavaro, coi như sức ép tâm lý cũng giảm bớt đối với trung vệ trẻ Sergio Ramos (mùa trước, cựu tài năng của Sevilla thất bại nặng nề khi chạm trán cầu thủ hay nhất thế giới trên sân Bernabeu). Được hưởng lợi nhờ việc thi đấu bên cạnh hậu vệ hay nhất World Cup, Ramos đang đạt phong độ khá tốt trong nhiều trận gần đây. Tuy nhiên, với tần suất các pha phạm lỗi không cần thiết còn khá cao, "chú nhóc" 20 tuổi cần phải học hỏi nhiều hơn nữa.


Trong khi đó, Eidur Gudjohnsen có thừa kinh nghiệm để "giữ vững đôi chân trên mặt đất" trong những trận đấu đỉnh cao, nhờ thời gian còn thi đấu dưới màu cờ Chelsea. Thay thế hoàn hảo Samuel Eto'o không phải chuyện dễ, nhưng đây là thời điểm để tiền đạo đã ghi hai bàn kể từ đầu mùa La Liga khẳng định đầy đủ giá trị của mình.


Điểm đánh giá: Ramos 7; Gudjohnsen 7.


Van Nistelrooy - Puyol














ImageImage
Trận siêu kinh điển đầu tiên cho tân binh Van Nistelrooy (phải). Còn với Puyol, đây là cơ hội để cầu thủ này sửa sai trong trận thua Chelsea. 


Một cao, một thấp. Vì vậy nếu Real sử dụng "đòn" không chiến, phần thiệt sẽ thuộc về Puyol. Bù lại, Van Nistelrooy nặng nề hơn và xoay xở kém hơn so với Drogba - tiền đạo đã vặn lưng trung vệ đội tuyển Tây Ban Nha trong trận Chelsea - Barca hồi giữa tuần.


Bởi vậy, nếu có Marquez hay Thuram hỗ trợ tốt chống không chiến, nhiệm vụ vô hiệu hóa Van Nistelrooy hoàn toàn nằm trong khả năng của thủ lĩnh tuyến dưới hay nhất Champions League mùa trước.


Điểm đánh giá: Van Nistelrooy 7,5; Puyol 7


Emerson - Deco


Một cuộc đối đầu thú vị giữa hai nhà đạo diễn sân cỏ có phong cách gần giống nhau. Trong khi Emerson hoạt động thầm lặng và thiên về phòng ngự, thì Deco cung cấp phẩm chất tỉnh táo và lạnh lùng cho hệ thống tấn công dựa trên cảm hứng (của Barca).


Xét về độ "quái" và khả năng giữ bóng, Emerson ngang ngửa với Deco. Nhưng cầu thủ người Bồ Đào Nha sáng tạo hơn trong tình huống gây đột biến.


Điểm đánh giá: Emerson 7; Deco 7,5.


Roberto Carlos - Lionel Messi


Hậu vệ người Brazil quá lớn tuổi và chậm chạp nên hầu như không có khả năng gây khó dễ cho "thần đồng" xứ sở tango. Kỹ thuật "vặn lưng" đối thủ của Messi có thể khiến Carlos mệt nhoài, vì vậy HLV Capello cần cử một trung vệ kinh nghiệm hỗ trợ thêm cho cánh trái.


Do phải tập trung kèm Messi nên hiệu suất tấn công biên của đội chủ sân Bernabeu có thể sẽ giảm sút nghiêm trọng.


Điểm đánh giá: Carlos 6; Messi 8













ImageImage
Kinh nghiệm của Carlos khó thể sánh với tài năng Messi già trước tuổi.


Diarra - Xavi


Lại thêm một cuộc đối đầu theo kiểu Emerson - Deco. Tố chất thể lực bẩm sinh và kỹ năng phòng ngự thiên phú là hai ưu điểm lớn của Diarra. Trong khi đó, Xavi chưa thể hiện cao nhất vai trò "con thoi" như mùa giải trước. Như Ronaldinho, đội phó của Barca cần có thời gian để bổ sung thêm động lực chiến thắng, đó sẽ là trận đấu tối chủ nhật?


Điểm đánh giá: Diarra 7; Xavi 6,5


Guti - Edmilson


Trong lúc Guti bắt đầu hồi sinh dưới triều đại Capello, thì "Mr Chiến thắng" Edmilson lại có dấu hiệu xuống sức. Hàng loạt đường chuyền hỏng trong trận thua Chelsea đã đánh mất phần nào hình ảnh của một chiến binh mạnh mẽ luôn làm hài lòng Rijkaard.


Dĩ nhiên, Guti nào phải Lampard hay Ballack đã khiến Edmilson bối rối. "Trở lại chính mình" trong trận gặp Real là cách tốt nhất để "Quý ngài chiến thắng" khẳng định rằng "chất thép" của anh luôn cần thiết.


Điểm đánh giá: Guti 7; Edmilson 6,5


Tổng cộng điểm: Real 49; Barca 49,5


-----------------------------------------------------------------------------


Real Madrid - Barcelona, hận thù khó phai


























Trận cầu "Super Clasico" cuối tuần này là kết quả của mối quan hệ "mặt trăng - mặt trời" hiếm có trong quá khứ giữa hai đội bóng mạnh nhất Tây Ban Nha




 















Image
Image
Đã có thời Barca trở thành biểu tượng trong cuộc chiến không cân sức giữa xứ Catalonia với tướng độc tài Franco (trên). Cho đến trận siêu kinh điển mùa bóng 2004-2005, hiện diện trên sân Nou Camp vẫn là băng rôn ghi dòng chữ "Catalonia không phải là Tây Ban Nha"


"Hận thù" truyền kiếp giữa Real Madrid và Barcelona ban đầu bắt nguồn từ những xung đột về chính trị và văn hóa của người dân hai xứ Castile (thủ phủ là Madrid) và Catalonia (thủ phủ là Barcelona). Nhưng nếu chỉ có thế thì chưa đủ tạo nên trận "siêu kinh điển", vì tư tưởng đòi độc lập xuất hiện nhan nhản ở Tây Ban Nha thế kỷ trước (ví dụ như xứ Basque).




Mối quan hệ "mặt trăng - mặt trời" của Real và Barca chỉ thực sự được đẩy lên một tầm cao mới, khi tướng Franco lên nắm quyền. Nhà độc tài quân sự thăng hoa sau cuộc nội chiến Tây Ban Nha cuối thập niên 30 thế kỷ trước này muốn biến Real thành một đội bóng biểu tượng của riêng mình. Và đương nhiên, Barcelona trở thành đối thủ "bị căm ghét nhất".




Năm 1943, vòng bán kết "Cúp ông tướng" (thực ra là Cúp quốc gia Tây Ban Nha bị đổi tên, sau này trở thành Cúp nhà vua) đã chứng kiến "mối hận thù truyền kiếp" được giở sang một trang mới. Barca thắng 3-0 trong trận lượt đi trên sân nhà Les Corts (cũ). Tuy nhiên, tỷ số ở trận lượt về khiến giới hâm mộ choáng váng: Real thắng 11-1. Về sau, có nhiều nguồn tin cho hay chính Franco đã gây sức ép với các cầu thủ Barca và hăm dọa sẽ "trừng phạt không nương tay" nếu Real bị loại. Tất nhiên, đấy chỉ là "vết đen hận thù" đầu tiên, vì sau này còn nhiều sự kiện khác khiến những ai đã thích Barca thì luôn coi "siêu kinh điển" là trận đấu số một thế giới, và ngược lại.


Cuộc tranh giành Di Stefano


Nếu có sự kiện nào được coi là tiêu biểu nhất trong cuộc chiến giữa Barca và Real thì đó có thể là vụ chuyển nhượng siêu sao bóng đá Argentina, Di Stefano, năm 1953. Ban đầu, Barcelona đã ký được hợp đồng với trung phong cừ khôi này từ River Plate và có đại diện FIFA chứng thực. Tuy nhiên, dưới sức ép của tướng Franco, liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha nhất quyết không công nhận vụ chuyển nhượng này. Trong khi đó, ở một hướng đi khác, Real đã bí mật thương lượng với Millonarios, CLB Colombia mà Di Stefano đang thi đấu theo một điều khoản cho mượn kỳ quặc từ River Plate.


Những tranh cãi liên tục xảy ra giữa Barca và Real trong vụ chuyển nhượng, và rốt cuộc, nhờ Franco, lợi thế ban đầu thuộc về đại diện xứ Catalonia đã chuyển dần sang phía CLB xứ Castile. Sau cùng, liên đoàn Tây Ban Nha quyết định Di Stefano sẽ đá hai mùa đầu tiên cho "kền kền trắng", còn hai mùa kế tiếp sẽ thuộc về đội bóng áo đỏ xanh. Do mấy trận đầu chưa hòa nhập tốt nên cầu thủ có biệt danh "mũi tên bạc" chơi khá tệ trong màu áo Real. Và vì nguyên nhân này, cộng thêm nỗi ấm ức từ quyết định bất công của liên đoàn, Barca đã hào phóng tặng luôn hai mùa sở hữu của mình cho đối thủ "không đội trời chung". Có lẽ đây là quyết định sai lầm nhất trong lịch sử CLB xứ Catalonia. Ngay trong trận "siêu kinh điển" diễn ra sau đó đúng một tuần, chính Di Stefano lập hat-trick vào lưới Barca, đồng thời mở ra kỷ nguyên vàng cho Real tại Tây Ban Nha cũng như trên đấu trường quốc tế.


Những chi tiết thú vị về "mối hận thù" Barca - Real


Barca chưa bao giờ và có thể sẽ không bao giờ thi đấu trong màu áo trắng (màu áo của Real)


Oleguer là trung vệ chơi được của Barca nhưng cũng là người cổ súy nhiệt thành cho quan điểm đòi độc lập cho xứ Catalonia. Có lẽ vì lý do này mà Oleguer không được gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha.


Mặc dù giữa hai CLB tồn tại "mối hận thù truyền kiếp", nhưng đôi khi khán giả Madrid không thể cưỡng lại sự thán phục trước những màn trình diễn quá hay của cầu thủ đối phương. Diego Maradona và Ronaldinho là hai cầu thủ tiêu biểu được các CĐV Madrid vỗ tay tán thưởng khi rời Bernabeu.


Có một câu chuyện nửa hài hước nửa nghi ngờ rằng trong các chuyến làm khách tại Nou Camp, Real luôn di chuyển bằng chiếc xe bọc thép chống đạn.


Trong lịch sử, có không ít cầu thủ chơi cho cả Real và Barca. Từ Nou Camp chuyển tới Bernabeu đáng kể nhất là "thiên thần tóc vàng" Bernd Schuster, Michael Laudrup, Luis Figo (người được các culé đón tiếp bằng cơn mưa vật thể lạ, trong đó có cái đầu lợn, khi về Nou Camp). Đi theo hướng ngược lại có Luis Enrique - tiền vệ đã mang băng thủ quân của Barca trong một thời gian dài.


Kết quả ấn tượng nhất trong các trận siêu kinh điển có lẽ là 5-0, mùa bóng 1973/1974, khi Johan Cruyff dẫn dắt Barca gây địa chấn tại Bernabeu.


Con số 5 còn được nhắc tới nhiều ở các trận "superclasico" sau này. Điển hình là trận Barce 5-0 Real trong mùa bóng 1993/1994, với một hat-trick của Romaria. Sau đó đúng một mùa, Real đòi nợ sòng phẳng khi thắng trên sân nhà bằng tỷ số tương tự, trong đó có 3 bàn của Zamorano.


Real giành nhiều chức vô địch La Liga hơn Barca (29 so với 18), nhưng Barca có nhiều Cúp nhà vua hơn (24 so với 17). Real có nhiều Cúp C1 hơn (9 so với 2), nhưng Barca có số Cúp châu Âu đa dạng hơn (2 C1, 4 C2, 3 C3 - một trong 4 CLB sưu tập đủ cả 3 loại Cúp).


Lịch sử đối đầu (chỉ tính riêng tại La Liga): sau 76 mùa bóng, trên sân Bernabeu (Real thắng 48, hòa 14, thua 14), trên sân Nou Camp (Barca thắng 43, hòa 15, thua 18).





------------------------------------------------------------


23/10/2006: Chiến thắng hoàn hảo của "Binh đoàn màu trắng"


(VietNamNet) - Lạnh lùng và đầy mưu mẹo, Real Madrid đã buộc Barcelona phải chịu khuất phục bằng tỷ số 2-0 trong trận cầu "El Clasico" thứ 153 tại La Liga.


90 phút tại Bernabeu đêm qua là một Real Madrid hoàn hảo với lối chơi mang đậm dấu ấn của HLV Capello: chắc chắn trong phòng ngự và sắc xảo khi tấn công. "Kền kền trắng" điều khiển trận đấu theo ý mình khi thi đấu hoàn toàn trên chân nhà ĐKVĐ và tạo ra rất nhiều cơ hội.


Đúng với phong cách quen thuộc, Barca thi đấu quá cởi mở và đó chính là nguyên nhân khiến họ bị đánh bại dưới tay đối thủ "thực dụng" đến không ngờ. Kết quả là 2 bàn thắng chia đều trong mỗi hiệp được ghi do công của Raul Gonzalez và Van Nistelrooy đã buộc Barca chấp nhận trận thua đầu tiên ở mùa giải mới tâm phục khẩu phục.


Tận dụng thời điểm khi đối phương còn chưa bắt nhịp hoàn toàn, "Los Merengues" đã có được bàn mở tỷ số chóng vánh ngay ở phút thứ 3. Trong tình huống dàn xếp tấn công đầu tiên, Sergio Ramos đã rất rảnh chân để tung ra quả tạt chính xác, loại bỏ toàn bộ hàng thủ Barca tạo cơ hội cho Raul đánh đầu quyết đoán vào góc xa, hạ gục thủ môn Valdes.


Bàn thắng đến sớm giúp lối chơi của Real mạch lạc và thanh thoát hơn. Tiền đạo cánh người Brazil - Robinho thực sự là tâm điểm của trận đấu khi anh liên tục có những pha đi bóng lắt léo trước khi kiến tạo cơ hội cho đồng đội.


Phút 16, "Chú cá nhỏ" qua mặt Zambrotta rồi căng ngang vào thuận lợi cho Raul dứt điểm cận thành. Rất tiếc là đội trưởng Real không thể có được bàn thắng thứ 2 khi bóng từ chân anh đập vào người Thuram đổi hướng trúng xà ngang.


Phút 20, lại là Robinho đi bóng vặn sườn Zambrotta rồi tung cú sút chân phải ngay đầu vòng cấm nhưng bị Valdes bay người bắt gọn. Nếu như Robinho là cầu thủ nổi bật nhất của Real thì phía bên kia, Lionel Messi cũng không hề kém cạnh.




Phút 27, ngay sau khi Real bỏ lỡ cơ hội trong tình huống 3 đánh 2, Barca tổ chức phản công nhanh và Messi đã cho thấy sự khéo léo của mình khi vượt qua cả Cannavaro lẫn Helguera trước khi kiến tạo ngon ăn cho Gudjohnsen. Đáng tiếc là tiền đạo người Iceland lại phung phí với pha kết thúc ra ngoài ở cự ly gần, bỏ lỡ cơ hội mười mươi san bằng cách biệt.


Phút 29, lần này cơ hội được trao cho chính tài năng trẻ người Argentina. Nhận đường chuyền từ Iniesta, từ gần chấm 11 mét, anh tung ngay cú dứt điểm chân trái sở trường nhưng bóng bay vọt xà. Phút 33, vẫn là Messi phối hợp ăn ý với Ronaldinho trong vòng cấm địa khiến các hậu vệ và thủ môn đội chủ nhà phải rất vất vả truy cản.


Sau khoảng thời gian diễn ra sôi động, giằng co và hào hứng, 15 phút nửa cuối hiệp thứ nhất, thế trận trở nên chặt chẽ khi 2 đội đều tỏ ra thận trọng hơn, nhất là Real. Họ dùng khá nhiều pha phạm lỗi để ngăn cản lối chơi kỹ thuật của đối thủ, đặc biệt là với Messi. Do đó, cầu thủ 19 tuổi này cũng dần trở nên mờ nhạt.


Ngay đầu hiệp 2, Van Nistelrooy tung ra cú sút chìm khá hiểm nhưng Valdes kịp đổ người cản phá. Sau đó, Barca gia tăng sức ép hòng tìm kiếm bàn gỡ. Cơ hội dành cho Gudjohnsen nhưng trong một ngày phong độ kém cỏi, anh không thể hoàn thành nhiệm vụ ghi bàn thay thế Samuel Eto'o.


Trong lúc dâng cao đội hình, Barca để lộ quá nhiều khoảng trống ở phía sau cho Real tổ chức phản công. Trong tình huống phát động bởi Guti, Robinho đã tạt bóng vào vòng cấm để Van Nistelrooy nhanh hơn Valdes một nhịp, kết thúc từ khoảng cách 10 mét vào khung thành đã bỏ trống. Phút 51, Real dẫn trước 2-0!


Chỉ 4 phút sau, tỷ số lẽ ra đã tiếp tục được gia tăng nếu Van Nistelrooy may mắn hơn trong pha dứt điểm sáng tạo. Robinho cướp được bóng từ chân Iniesta liền chuyển cho Van Nistelrooy để cầu thủ người Hà Lan lốp bóng qua đầu thủ môn từ ngoài vòng cấm nhưng đập trúng xà ngang.


Với lợi thế 2 bàn, Real "khôn ngoan" nhường quyền kiểm soát bóng cho đối phương đang "say đòn" để chơi phòng ngự phản công. Các hậu vệ của họ thi đấu rất tập trung và đánh chặn hiệu quả hầu hết mọi pha uy hiếp từ Barca. Ở phía trên, thi thoảng Robinho lại có cú sút khiến Valdes giật mình thon thót.


Phút 68, ngay sau khi Messi có cú dứt điểm chân trái ở góp hẹp đi vào cạnh lưới, Van Nistelrooy đã bỏ lỡ cơ hội khi anh sút trúng người thủ môn trong tình huống đối mặt. 5 phút sau, từ quả phạt của Guti, thủ môn Valdes chọn điểm rơi không chính xác để cho Ramos đánh đầu nhưng may là bóng đi chệch cầu môn đã không còn người canh giữ.


Barca hoàn toàn bế tắc trong phần lớn hiệp 2 do các mũi nhọn như Ronaldinho, Messi... đều bị khóa chặt. Những pha bóng nguy hiểm mà họ tạo được khá hiếm hoi. Cơ hội cuối cùng là quả phạt ở phút 87 của Ronaldinho nhưng bị Casillas xuất sắc từ chối. Trận đấu khép lại với chiến thắng hoàn hảo cho Real Madrid.


Dù thua, Barca vẫn xếp ở ngôi đầu bảng với 16 điểm nhưng đã bị Valencia đuổi kịp do đội này giành được chiến thắng 1-0 trước Osasuna trong loạt trận đêm qua. Phút 16, Morientes dùng đầu kiến tạo sau quả tạt của Hugo Viana để Villa băng lên tung cú sút căng chìm ngay trên vạch vôi vòng cấm địa, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.


Đội hình thi đấu:

Real Madrid:
Iker Casillas; Sergio Ramos, Cannavaro, Helguera, Roberto Carlos; Emerson, Diarra; Guti (Beckham 81'), Robinho, Raúl; Van Nistelrooy (Reyes 79').

Barcelona: Víctor Valdés; Zambrotta, Puyol, Thuram, Sylvinho; Xavi, Iniesta, Deco (Giuly 55'), Ronaldinho; Messi, Gudjohnsen (Saviola 66').


 

Viết về mẹ




Mình đã kể về gia đình mà không nhắc đến mẹ thì thật là thiếu sót, hơn nữa ngày mai 20/10 là ngày PNVN, nên hôm nay mình muốn viết một chút gì đó về mẹ. Đọc blog trước mọi người đều nhận xét mình đang có một gia đình hạnh phúc, nhưng để có được hạnh phúc ấy, tất cả là công lao, là sự hy sinh của mẹ.

Một người như bố mà yêu mẹ đến vậy, cũng đủ hiểu mẹ mình tuyệt vời như thế nào. Một người phụ nữ thuần chất, đẹp dịu dàng, đảm đang, luôn biết chăm lo cho gia đình, cho con cái, luôn quan tâm, tốt bụng với mọi người... Một mẫu phụ nữ thực thụ của thế hệ trước!

Bố mẹ mình cưới nhau khi đất nước đang những ngày chiến tranh chống Mỹ. Đám cưới tổ chức vào đúng vào tháng bảy mưa ngâu (có lẽ ngày xưa các cụ  ko tính toán như bây giờ, hoặc giả điều kiện ngày đó ko cho phép?). Ko biết có phải vì thế mà bố mẹ cứ phải xa cách nhau hoài... 19 năm sau ngày bố mẹ cưới, cả gia đình mới thực sự đoàn tụ trong một mái nhà. Nửa trong số thời gian đấy bố ở nước ngoài, nửa còn lại thì mỗi người công tác mỗi nơi, chỉ gặp nhau những ngày nghỉ phép, ngày cuối tuần. Bố cứ đều đặn, 3 năm ở nhà, 3 năm đi. Và trong quãng thời gian ở nhà, 3 anh em mình đã lần lượt được sinh ra. Bố đi xa, mẹ cứ một mình, vừa làm NN, vừa tần tảo nuôi dạy các con khôn lớn.

Hơn một năm sau ngày cưới, mình chào đời trong sự chào đón của ông bà và gia đình nhà ngoại. 1 tháng sau đó bố mới biết mặt con, để rồi tiếp theo là quãng thời gian dài bố lặn lội ở chiến trường Lào. Bố trở về và chuyển ngành được 1năm thì mình có người em gái đầu tiên. Thời gian này mình sống tập thể với bố, mẹ cũng ở tập thể nuôi em. Khi em gái chưa đầy 1 năm tuổi, bố lại lên đường, lần này là Paris hoa lệ. Khi đó mình 5 tuổi và được gửi về ở với ông bà ngoại, mẹ vừa làm vừa nuôi em. (mình bắt đầu nhớ về tuổi thơ từ đây, và đó là lý do vì sao mình gắn bó với quê ngoại).

Rồi một chu kỳ lặp lại như thế, bố trở về, mình có người em gái thứ hai. Và khi em gái út được 1 năm tuổi thì bố lại phải đi. Lần này là 1 trong 2 nước ở Trung Phi: Ghine hoặc Congo. Bố thương mẹ với 3 đứa con nhỏ, hay bố ngại đi xa mà xin hoãn. Hình như bố bị kiểm điểm vì ngại khó khăn và phải vào công tác ở SG 1 năm. Trở về ko được bao lâu thì bố phải đi thật, lần này ko thể trì hoãn, cho dù chỉ mong qua 100 ngày giỗ bà nội mà ko được... Nicaragua là điểm đến của bố lần thứ 3 sau ngày bố mẹ cưới. Nửa vòng trái đất, hai phương trời cách biệt, mỗi lá thư mẹ gửi, đến tay bố có khi mất nửa năm...Khi đó mình 13 tuổi, nên đã có chút hiểu, đã chút thương và đã giúp mẹ được ít nhiều.

Thời kỳ bao cấp mới cơ cực làm sao. Mình nhớ mãi ngày bố vừa đi, cậu út hy sinh, 3 anh em ở lại trông nhau thì mình có giấy tập trung thi học sinh giỏi thành phố. Hai em gái, đứa 9 đứa 3 tuổi được gửi các bác trong khu tập thể, một mình mình với mấy bơ gạo, lặn lội đạp xe hàng chục cây số đến điểm tập trung (ngày trước ở ngoại thành, mỗi năm thi hs giỏi là mình bị tập trung hàng tháng trời như vậy). Mẹ vất vả là vậy, nhưng mẹ rất tự hào về mấy đứa con. Đứa nào cũng ngoan ngoãn, xinh xắn, học giỏi... Hihi, mình hơi bị nủi tiếng ở các huyện vùng Tây Nam ngoại thành HN ngày đó. Cứ ngày 1-6 hàng năm là lại được đón đến Hội trường Ba Đình nhận phần thưởng, được gặp bác Đồng, bác Linh, bác Mười, bác Giáp... Mình còn biết làm nhiều thứ giúp mẹ, kể cả kiếm xiền nữa...hihi.

Chính ra mình có rất ít thời gian sống gần bố. Ngày gia đình đoàn tụ dưới một mái nhà thì mình là sv năm nhất, nội trú trên Phúc Yên, chỉ nhảy tàu về HN những ngày cuối tuần và khi cần viện trợ...hì. Khi ra trường thì bố lại lên đường. Lần này gần hơn, là CPC anh em. 3 năm rưỡi bên đó bố tự hào với đồng nghiệp về cô con gái thứ hai đỗ cao cả 4 trường ĐH: Tổng hợp, Luật, Ngoại thương và Tài chính...

Bố về rồi bố lại đi. Em gái út vào ĐH, em thứ hai lấy chồng, sinh cháu... tất cả chỉ có mẹ. Còn bố, chuyến công tác TL là chuyến cuối cùng để về đoàn tụ, về hưởng tuổi già với mẹ, nhưng chưa kết thúc thì mẹ đã đổ bệnh. "Cá chuối đắm đuối vì con", mẹ biết trong người có bệnh nhưng mẹ giấu. Cứ đợi, cứ đợi cho tới ngày con gái sinh cháu thứ hai, mẹ tròn con vuông... mẹ mới chịu nói và vào viện.

Cứ nghĩ đến mẹ là mình lại chảy nước mắt. Ko bao giờ mình quên được hình ảnh ngày mẹ lên bàn mổ. Mình đã xin làm chân khiêng cáng các bệnh nhân khác để được gần mẹ. Ko có bố, mình làm thay tất cả, luôn ở bên mẹ trong những ngày đó. Hình ảnh mẹ tím tái, co giật vì mất máu... rồi những tháng ngày vật vã vì xạ trị, hoá trị, vết mổ không lành... sẽ là hình ảnh mãi ko bao giờ mình có thể quên được.

Mẹ tốt với tất cả mọi người, chỉ biết lo cho người khác, ko bao giờ màng đến bản thân. Tất cả những nơi mẹ sống, mẹ làm, mọi người ta đều quý, đều coi mẹ như người thân, như máu mủ... Bao nhiêu người gặp cảnh đời éo le được mẹ đùm bọc, giúp đỡ... Vậy mà mẹ lại ko có được ngày tháng thảnh thơi.

Mai là ngày PNVN, ngày của những bà mẹ, của những phụ nữ... Nhưng với bố và các con, thì ngày nào cũng sẽ là ngày của mẹ!

 

My family




Có những lúc ngồi suy nghĩ về bản thân, mình mới nhận thấy rằng, đôi khi mình "làm" gì đó mà "ko quyết định làm", và "ko làm" gì đó khi đã "quyết định phải làm". Điều này đôi khi mang lại những niềm vui bất ngờ, nhưng cũng làm cho mình chẳng cải thiện được tình hình gì cả. Đấy là trong những chuyện nhỏ lẻ, còn đối với những chuyện có ảnh hưởng đến cuộc sống, đến tương lai, mà mình vẫn hành xử như vậy thì quả là ko hay chút nào.


Mình nghĩ đến chuyện này, vì ngay lúc trước mình đã quyết định làm một việc, nhưng cuối cùng hành động của mình lại là chui vào blog. Việc phải làm, mình sẽ gác lại làm ngay sau. Trong trường hợp này, có lẽ mình rơi vào nhận xét của Dementor : "viên chức rỗi việc". Image


Hôm nay có nhu cầu kể một chút gì đó về gia đình. Biết là riêng tư nhưng tự nhiên mình lại thích thế. Câu chuyện bắt đầu từ chiếc xe máy mới của cô em gái út. Một chiếc Click sản phẩm của Honda mới ra lò, giá vừa phải, phù hợp với gia đình viên chức bình dân. Thêm một chiếc xe máy bây giờ là chuyện bình thường, nhưng với gia đình mình thì đó là niềm vui. Ko phải vì giá trị kinh tế, mà vì nó gắn liền với sự kiện: mẹ mình đã khoẻ, đã tự đi xe đi làm được rồi. 


Lẽ ra vụ thêm một chiếc xe máy được thực hiện từ tháng 4 năm trước, khi bố hết nhiệm kỳ về nước, nhưng tất cả bị đình lại vì mẹ đổ bệnh. Trong quá trình điều trị, mẹ vẫn đi làm, làm công việc nhẹ nhàng thôi. Từ đó, bố trở thành "xe ôm" chuyên nghiệp. Bố cũng xin làm một công việc cũng nhàn nhã, để có thời gian đưa đón mẹ. Ít thấy ai thương mẹ như bố. Bố luôn muốn chính bố làm công việc ấy, chứ ko phải ai khác. Bố sẵn sàng chui vào bếp nấu nướng, sẵn sàng rửa bát chén, giặt giũ giúp mẹ. Đó là mẫu người đàn ông của gia đình, bình dị và coi gia đình quan trọng nhất. (điều này ảnh hưởng tới tính cách của mình).


Có lẽ sẽ rất ít cặp vợ chồng tuổi cập kề 60 mà vẫn thể hiện tình cảm như bố mẹ mình. Trước mặt con cái (kể cả bạn con, hay khách quen) bố luôn ngồi cạnh mẹ khi ăn, bố khoác vai, đặt tay lên người mẹ khi nói chuyện. Hình ảnh bố ngả lưng, gối đầu lên đùi mẹ trên ghế sofa để ngủ trong khi mẹ ngồi xem tivi là hình ảnh quen thuộc đối với mình. Con cái sẽ thấy bình thường nếu khi quay mặt đi mà nghe tiếng "chút chụt"... phát ra từ hai cụ. (Điều này mình cũng thừa hưởng ở bố)


Bố còn một đặc điểm nữa rất dễ nhận, đó là thích cái đẹp. Người đẹp thì rõ rồi. Nghe kể, từ lúc trẻ đến bây giờ, bố thân nhiều cô lắm, toàn người xinh, người đẹp cả. Bây giờ, nghe bố nhắc hay kể đến cô nào, chị nào nhiều nhiều là biết ngay người đó cũng phải đẹp người, đẹp nết lắm... Nhưng bố yêu mẹ, sống đoàng hoàng, nghiêm túc, nên thích là thích, thân là thân, chứ ko hề có chuyện gì (cái này mình chắc, và mình cũng có nét giống...hìhì). Người thích cái đẹp tất phải ăn mặc đẹp rồi. Bộ sưu tập quần áo của bố chắc khó có ai theo nổi. Nhiều khủng khiếp, màu mè, kiểu cách choáng luôn. Bố đi nhiều, mua nhiều, nên nhiều cái độc đáo lắm. Nước hoa thì thôi rồi, bố dùng với tốc độ chóng mặt, thiếu ko chịu được, cách xa hàng chục mét cũng có thể nhận ra... (hi, cái này mình ko ủng hộ lắm, mình giản dị hơn nhiều, toàn cho bố dùng ké nhưng cũng xót ruột)


Ui, nhiều chuyện về bố lắm, nhưng dài quá rồi. Muốn kể về mẹ, về cô em gái giỏi giang làm ĐD cho một hãng tàu, về 2 đứa cháu tuyệt vời, về cậu em rể đang du học, về cô em út ko thích làm công chức nghèo như anh mà chạy sang làm lính của FPT, về cậu em rể tương lai là KTS (đang thiết kế nhà cho mình)... nhưng chắc sẽ viết riêng đâu đó thôi.  


Hihi, mình biết nếu đọc những gì mình viết chắc các bạn sẽ đánh giá, nhận xét nhiều thứ lắm, tốt xấu chắc đủ cả. Thực tình mình ko nhằm ý đó, chỉ vì đang nghĩ về gia đình, muốn nhìn cuộc sống nhẹ nhàng hơn, tươi đẹp hơn, nên mình mới viết những dòng này. Bạn nào đọc đến dòng cuối mà ko thích, thì xin đừng giận nhé. Image


 

Lê Vân yêu và sống




LTS: Người diễn viên tài sắc từng tạo nên tên tuổi của mình qua những bộ phim Chị Dậu, Thằng Bờm, Bao giờ cho đến tháng mười, Thương nhớ đồng quê, Lời thề... sẽ kể với bạn một câu chuyện về chính cuộc đời mình. Một cuộc đời đa đoan và nhiều hờn tủi...

“Tôi có nhu cầu phải kể hết đời mình, không giấu giếm bất cứ điều gì, ngay cả những điều mà người ta có quyền giữ im lặng, với một người nào đó” - Lê Vân, ngôi sao sáng một thời của điện ảnh VN, đã viết như vậy ngay từ những dòng đầu tiên trong tự truyện của mình.

Hôm nay mình mới đọc tự truyện của NS Lê Vân do Bùi Mai Hạnh (Báo Tuổi trẻ) thể hiện. Dù chưa đọc hết các phần, nhưng quả thực nó đã để lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Nếu bạn nào chưa đọc, có thời gian, thì cũng nên xem:

Kỳ 1: Tuổi thơ ngắn ngủi

Kỳ 2: Vân ơi, Vân là ai?

Kỳ 3: Cuộc đời buồn của mẹ

Kỳ 4: Những ngày khổ luyện

Kỳ 5: Những người đạo diễn của tôi

Kỳ 6: Một khi lòng đã chán

Kỳ 7: Chỉ tại ông Trương Nghệ Mưu

Kỳ 8: Mối tình đầu

Kỳ cuối: Mắc tội người tình

Vẩn vơ cuối tuần




Thứ bảy, cuối tuần, vậy mà mình ko hề có ý định đi đâu, làm gì. Mới đây thôi mình vội vàng lắm mà?! Còn đó nhưng thứ định làm, còn đó những việc cần xong, còn đó những cuộc hẹn... nhưng sao bữa nay mình thờ ơ đến thế?


Sẽ có bạn ngạc nhiên vì tại sao mình lại hay như vậy, trong khi bề ngoài mình đâu có thể hiện điều đó. Cái này có thể gọi là cảm giác thoáng qua, bởi lát nữa mình lại vui vẻ trở lại, mình là thế mà.


Hôm qua cũng có nói điều này với Kẹomút và Nikita, rằng trong blog, mình thích ghi lại những cảm xúc mình trải qua. Có thể cảm xúc đó ko rõ nét, có thể nó lặp lại một cảm xúc cũ, hay chỉ là duy nhất mà ko bao giờ quay lại... Cái này cũng ko hay lắm, trong trường hợp bạn mình phải mất thời gian đọc, chưa kể tới tâm trạng buồn, tâm trạng ko vui... cũng dễ lây nhiễm sang người khác, nhất là với bạn nào cũng đang có gì gì đó trong lòng... Nếu có như vậy thì mình thật có lỗi.


Khi nãy lang thang một chập nhà các bạn trên blog, một loạt những cảm nghĩ ăn theo, để rồi chẳng biết mình nghĩ gì nữa... Một câu truyện ngắn khá khác lạ, một câu hỏi thể hiện kinh nghiệm của người viết, một tâm sự vui, một than thở buồn, một cảm xúc lâng lâng vì yêu, một trống vắng, một hoài bão, một nghĩa cử đẹp... 


Vừa lướt một loạt các trang tin, nghiền một đống báo to uỳnh... Lam mình như sắp tẩu hoả nhập ma ấy, u cả đầu. Nhưng dù sao những thứ quan tâm, những vấn đề liên quan, những người mình biết... vẫn còn đọng lại.


Cuối cùng mình muốn cảm ơn chị Thuỷ Tiên về buổi tiệc sinh nhật từ trưa dài đến chiều nay. Chúc chị luôn trẻ đẹp như thế và chúc cho quẻ bói của bạn Khoai sẽ là hiện thực Image. Cảm ơn chị Blue về món quà mua ở Taipei nhưng ko biết made in ở đâuImage. Cảm ơn Hk về mấy cuốn TC Nhà đẹp, cảm ơn các ca sỹ Hb, Chik, Froggy và các bạn khác nữa về buổi gặp mặt rất vui này.


Chúc mọi người một cuối tuần vui! 


 

Còn lại trong ký ức




Một thời gian dài trôi qua, trước khi tôi thôi để mắt tìm cô, trước khi tôi quen dần với những buổi chiều đã mất hình bóng cô, tôi luôn có cảm giác tội lỗi khi tôi hẹn hò, thương nhớ một ai đó khác...

Một thời gian dài trôi qua, trước khi cơ thể tôi thôi khao khát về cơ thể cô, thỉnh thoảng tôi tự nhận ra trong giấc ngủ tôi vẫn quơ chân, quơ tay tìm cô, nhiều lần tỉnh giấc vì nhịp tim đập mạnh, hơi thở gấp gáp, đứt quãng...

Tôi cũng nhớ lại những lúc làm việc, những lúc lang thang một mình tôi chỉ mơ về cô, chỉ nhớ đến cô. Cảm giác hụt hẫng, cảm giác nhức nhối... hành hạ suốt thời gian đầu đã qua đi.

Tôi ko thích đến những chỗ cô có thể xuất hiện, tôi đi đường khác, tôi ở chỗ khác... tôi chú tâm tới những việc của tôi, tôi thích viết, tôi yêu những người bạn mới của tôi, tôi làm những thứ mà tôi thấy thoải mái...

Ko phải tôi quên cô, nhưng đến lúc nào đó, những kỷ niệm về cô sẽ thôi không đeo đẳng tôi nữa.

Cô sẽ như một nơi nào đó mà đoàn tàu đã đi qua. Nơi đó vẫn còn, ở đâu đó, ta có thể quay trở lại để chắc chắn nó vẫn còn đấy, để chắc chắn nó đang được ai đó đầu tư chăm chút, nhưng để làm gì cơ chứ?...

Tất cả sẽ chỉ còn lại trong ký ức mà thôi.

(Trích Người đọc của Bernhard Schlink ) Giới thiệu "Người đọc" trên Lao động Cuối tuần

Biên niên ký chim vặn dây cót




Đây là một tiểu thuyết nữa của Haruki Murakami, mình đã nghe giới thiệu từ lâu, lúc nãy lang thang hiệu sách mới có dịp tha về. Hơn 700 trang, in trên khổ giấy 15x24, ko biết mình sẽ đọc được vào lúc nào đây, nhưng cứ mua cái đã. Cùng với cuốn này, mình còn ôm cuốn tiểu thuyết mỏng: "Người đọc" của tác giả người Đức Bernhard Schlink và 2 cuốn sách chuyên ngành dày cộp. Hì, nếu tính theo giá bìa thì cũng phải hơn 300k, nhưng mua ở Đinh Lễ cũng giảm được 1/3.

Đây là bài giới thiệu trên www.evan.com.vn của Khánh Phương:

Biên niên ký chim vặn dây cót

Haruki Murakami

Haruki Murakami đã khắc hoạ những cung bậc tinh tế biến ảo tới mức siêu thực của đời sống nội tâm và những giấc mơ, đã vượt qua những thủ pháp kể chuyện có phần duy lý của phương Tây, bộc lộ một cái nhìn tràn đầy vẻ đẹp của Thiền và triết lý phương Đông trong một tinh thần nhân đạo mạnh mẽ.

Tên sách: Biên niên ký chim vặn dây cót
Tác giả: Haruki Murakami
Dịch giả: Trần Tiễn Cao Đăng
Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Nhã Nam ấn hành.

Tiếng hót của con chim vặn giây cót chỉ vang lên vào những thời khắc quyết định, khi con người tỉnh thức những tiếng lòng thầm kín, hay khoảnh khắc thấu suốt cảm giác về Định mệnh; tiếng chim tiên báo những thảm hoạ khốc liệt khơi nguồn từ chính con người, cũng là tiếng thúc giục âm thầm của khát vọng đi tìm chân lý. Tiếng hót của chim vặn giây cót trở thành biểu tượng sự thức tỉnh những xúc cảm mãnh liệt và sự trưởng thành về bản ngã của con người trong đời sống hiện đại. Đó chính là ý nghĩa của hình tượng chim giây cót xuyên suốt cuốn tiểu thuyết lớn của Haruki Murakami

Nếu như Rừng Nauy vừa được trao giải thưởng Franz Kafka năm 2006 của Viện hàn lâm nghệ thuật CH Czech, thì Biên niên ký chim vặn dây cót là tiểu thuyết chính thức làm nên tên tuổi Haruki Murakami ở phương Tây và nhiều nước khác trên thế giới. Đến độ trên bìa các cuốn sách khác của Murakami, người ta thường đọc thấy dòng quảng cáo “Được viết bởi tác giả của Biên niên ký chim vặn dây cót.

Câu chuyện đưa ta đến nước Nhật thời hiện đại, với những thân phận con người bé nhỏ, lạ lùng. Những cô bé 15 tuổi, như Kasahara May, ngồi sau xe môtô phóng với tốc độ kinh hoàng, vươn tay bịt mắt bạn trai phía trước. Sau tai nạn, bạn trai qua đời, chỉ còn lại mình cô với nỗi day dứt khôn nguôi: “Chính vì có cái chết, người ta mới phải băn khoăn nhiều đến thế về sự sống.” Những thiếu nữ, như Kano Kreta, tự kết liễu đời mình để giải thoát những cơn đau triền miên có thể gặp phải bất cứ lúc nào, vì bất cứ điều gì nhưng không thành. Phải trả nợ một khoản tiền lớn cho hãng bảo hiểm, không do dự, cô đi làm gái điếm. Những Dân biểu nghị viên như Wataya Noburu, leo cao trong danh vọng nhờ tài lừa dối đám đông và khả năng khơi dậy những bản năng sa đoạ ở người khác… Trong thế giới ấy, nhân vật chính của Biên niên ký chim vặn giây cót, Okada Toru, chàng trai giản dị và chân thành, phải đối mặt với biến cố lạ lùng: Kumiko, người vợ yêu dấu của anh bỗng nhiên biến mất không một lời nhắn gửi. Sự kiện phi lý này khơi nguồn cho sự thức tỉnh trong Okada, thúc đẩy anh ngắm nhìn, chứng nghiệm lại thế giới tràn đầy cái phi lý chung quanh mình, bằng con mắt bản thể. Với Murakami, thế giới đầy những điều bất thường, phi lý trở thành động lực để con người lên đường trở lại với bản thể chính mình.Cũng tại thời điểm này, Toru Okada nghe thấy tiếng hót của con chim vặn giây cót, như tiếng vọng của bản ngã chính anh. Watanabe bắt đầu cuộc hành trình nhận thức, cuộc hành trình tràn đầy những xúc cảm mãnh liệt khám phá lại cuộc sống và tình yêu đã qua, cuộc sống đang diễn ra, của chính mình và những người xung quanh. Với Okada, từ đây cũng mở ra một thế giới siêu thực với những giấc mơ đầy ám ảnh tính dục, những căn phòng tối đen ngào ngạt phấn hoa cất giấu bí mật về sự lệ thuộc và nô dịch, bóng tối thẳm sâu của bản ngã và xa rời bản ngã, Thiền, và những năng lực tâm linh siêu hình. Trong những mối quan hệ đầy cảm thông và gần gũi với những phụ nữ khác, Kasahara May, mẹ con nhà tạo mẫu Akasaka Nhục đậu khấu, hay Kano Kreta…, Okada dần dần hiểu ra bản chất của cuộc sống con người, không phải một mắt xích của thế giới vật chất cơ giới từ bên ngoài, mà chính là những năng lực tưởng tượng sáng tạo của nội giới, những ám ảnh tinh thần truyền từ người nọ sang người kia, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Okada cũng nối lại trong mình sợi dây liên kết bí ẩn mà mạch lạc với quá khứ xa xăm, nhờ những câu chuyện của các chiến binh xưa và nhân chứng sống như Akasaka. Một thế giới khác, giấc mộng bá chủ không thành của quân đội Thiên hoàng trên cao nguyên Nội Mông, trận Normohan, Trân Châu Cảng, những cuộc tàn sát man rợ trong và sau Thế chiến 2, khi con người từng rơi vào vực thẳm bởi chính sự tàn ác và lầm lạc của chính mình. Okada đã giác ngộ, không còn cách nào khác, chỉ có cương quyết diệt trừ cái ác, bắt đầu từ trong chính những - giấc - mơ của con người, đấu tranh chống lại nó trong chính thực tại hôm nay. Đó cũng là con đường để giải thoát cho người vợ thân yêu của anh đang bị giam cầm trong vết thương tinh thần như một ác mộng khủng khiếp về con quỷ Râu xanh, do chính người anh vợ, chính khách Wataya Noburu gây nên.

Okada và Watanabe của Rừng Nauy, là loại nhân vật quen thuộc của Murakami. Chân thành và giản dị, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ khuôn mẫu xã hội nào, sống và yêu thương với bản tính tự nhiên và hiện sinh, đồng thời lắng nghe, cảm thông, kết nối con người với nhau - các nhân vật thể hiện trọn vẹn và sâu sắc tinh thần nhân đạo của Murakami.

Bạo lực và tình dục, những yếu tố thịnh hành của thể loại tiểu thuyết đen phổ biến trên thế giới, xuất hiện trong tác phẩm của Murakami chỉ như một trong những phương diện miêu tả và khám phá đời sống. Vẻ đẹp tràn đầy tác phẩm là sự tinh tế và mãnh liệt của tinh thần và bản ngã con người, đủ để đưa Murakami đứng vào hàng các tác gia vĩ đại trên thế giới.

So với bản dịch Rừng Nauy ngọt ngào của Trịnh Lữ, Biên niên ký chim vặn dây cót đến với người đọc Việt Nam qua bàn tay của dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng với một phong cách nổi bật bởi sự chân xác, thấu suốt. Người ta không còn có cảm giác đây là một tác phẩm dịch nữa, để có thể tin cậy đắm mình vào sự dẫn dắt kỳ tài của một câu chuyện lớn.