
LTS: Người diễn viên tài sắc từng tạo nên tên tuổi của mình qua những bộ phim Chị Dậu, Thằng Bờm, Bao giờ cho đến tháng mười, Thương nhớ đồng quê, Lời thề... sẽ kể với bạn một câu chuyện về chính cuộc đời mình. Một cuộc đời đa đoan và nhiều hờn tủi...
“Tôi có nhu cầu phải kể hết đời mình, không giấu giếm bất cứ điều gì, ngay cả những điều mà người ta có quyền giữ im lặng, với một người nào đó” - Lê Vân, ngôi sao sáng một thời của điện ảnh VN, đã viết như vậy ngay từ những dòng đầu tiên trong tự truyện của mình.
Hôm nay mình mới đọc tự truyện của NS Lê Vân do Bùi Mai Hạnh (Báo Tuổi trẻ) thể hiện. Dù chưa đọc hết các phần, nhưng quả thực nó đã để lại cho mình rất nhiều cảm xúc. Nếu bạn nào chưa đọc, có thời gian, thì cũng nên xem:
Kỳ 1: Tuổi thơ ngắn ngủi
Kỳ 2: Vân ơi, Vân là ai?
Kỳ 3: Cuộc đời buồn của mẹ
Kỳ 4: Những ngày khổ luyện
Kỳ 5: Những người đạo diễn của tôi
Kỳ 6: Một khi lòng đã chán
Kỳ 7: Chỉ tại ông Trương Nghệ Mưu
Kỳ 8: Mối tình đầu
Kỳ cuối: Mắc tội người tình
14 nhận xét:
hay quá, đọc 1 lèo hết,hic,lại phải chờ kì tới,cả 3 chị em nhà này đều có đôi mắt buồn,cuộc sống mỗi người mỗi vẻ,nhưng hình như đều chẳng hạnh phúc...
Thich nhat Le Van trong "Bao gio cho den thang muoi".
ấho chị LV không viết blog nhỉ. hì
ui, chữ "sao" của mình sao lại biến thành chữ "ấho" nhỉ?
Đọc tự truyện của nghệ sỹ Lê Vân, tự thấy em cần phải cố gắng hơn nhiều. Người phụ nữ ấy, thật là nghị lực. Kể cả hồi mới lên 3. Tự thấy xấu hổ cho những nỗi buồn của mình. Dù rằng nó rất thật.
Có lẽ ai cũng sẽ thấy một hay nhiều điều gì đó từ tự truyện của NS Lê Vân. Và những ai đã trải qua thời kỳ bao cấp, đã xem và biết về gia đình NS LV chắc sẽ dành nhiều sự quan tâm hơn tới tự truyện này?! (là mình nghĩ thế)
Đọc trên báo Tuổi trẻ rồi. Rất hay.
Hay quá, cảm ơn anh.
Em đã đọc hết, nhà chị Lê Vân thì em thích Chị Lê Khanh nhất, thích từ phim "Người Hà Nội" dù bộ phim ấy em xem đựơc rất ít tập. Kể ra cuộc đời ai cũng có sóng gío, kể cả những người mình nghĩ là họ hạnh phúc.
Phụ nữ luôn là người thiệt thòi vì tính đảm đang và chịu đựng dù có cố gắng nói nam nữ bình quyền.
Anh là người có chiều sâu suy nghĩ, khổ lắm đấy (đang bói, hehehe, nhớ đặt oản cho thầy nhé). Cứ hời hợt và nông cạn như em thì bớt cực hơn :D
Cơ mà...em lại ko ham hố fim Việt Nam mới đáng ghét. Hay vì chỉ biết mê fim Hàn Quốc với những khóc là khóc, buồn và bất hạnh. Nên em mới chẳng thể hạnh fúc?
Chị Phương hết làm thần tình yêu giờ lại chuyển sang nghề thầy bói...Lo gì hai từ "thất nghiệp" nhỉ!
em mới mua cuốn này, chưa đọc
chị LV có biết blog í chứ
Công nhận hay, ngày mai chắc sẽ có kỳ cuối cùng, như vậy khỏi phải ra ngoài mua :)
Cũng không mất nhiều thời gian để đọc Trâm Anh ạ.
Đọc tự truyện của NS Lê Vân mà có cảm giác ớn lạnh. Phụ nữ biết yêu mãnh liệt cũng đồng nghĩa với việc phải quằn quại đau khổ như vậy sao? Thấy thương Lê Vân...
Đăng nhận xét