Cả một tuần nay mấy lần quyết định đóng cửa blog, vậy mà cứ vào đây, thấy các bạn là mình lại ko thể làm được. Muốn viết gì đó, muốn trao đổi, bàn luận, muốn chuyện trò tâm sự, muốn chia sẻ và được chia sẻ... muốn là chính mình như những ngày trước, vậy mà giờ đây thấy khó khăn đến vậy...
Ko hiểu sao, cứ vào thời gian này hàng năm, là mình lại rơi vào một đống những chuyện mệt người. Mình nghĩ, ngay cả việc thốt được lên lời, rằng đang bận, đang mệt, đang buồn, đang đau... có khi lại là hạnh phúc với mình lúc này. Chỉ sợ tất cả những thứ đó cứ om trong người, om trong đầu, cho đến lúc mình đổ mất...
Mấy bữa nay cái dạ dày lại dở chứng, thêm những cơn đau đầu xuất hiện... Mình biết căn nguyên của căn bệnh, muốn chữa được nó mình phải cố gắng rất nhiều. Cũng may là mình còn có vài liệu pháp dự phòng... Hy vọng mình sẽ vượt qua như mình đã từng, hoặc giả cứ mặc thì đã sao nhỉ? hì...
Hi, mình vừa thả hồn theo tiếng hát của Colin James trong bài "Standing at the edge" trong đĩa CD. Thử tìm trên mạng bài hát này để mọi người cùng nghe nhưng ko down được, nên chuyển sang nghe Thanh Lam với Không thể và có thể.
15 nhận xét:
Chết thật ... Cuối năm mà ... Hết năm hết tháng đến nơi rồi ...
... Bóc lịch, đếm thời gian trôi ... Sắp bóc lịch mới rồi anh ạ ...
chắc là tâm trạng ...người ta được cưới mà mình thì chưa đó Thắng ui, hihihi..G vẫn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ với T đó thôi?
nếu anh giận, anh buồn, anh đau... mà có thể chia sẻ được thì chắc chắn sẽ dễ chịu hơn
Chỉ sợ anh lại kiềm chế và cố chịu đựng nó
Cuối tuần vui vẻ anh nhé!
Giống em rồi. :)
Em cũng biết căn nguyên của bệnh dạ dày đó anh! Sẽ qua, sẽ qua, sẽ qua anh ạ! Anh đóng cửa blog thì sẽ lại đau nhiều hơn đấy, chỉ cần loăng quăng vài câu là bao nhiêu đệ tử sẵn sàng chia sẻ với anh rồi mà! Chúc anh ngày mai vui vẻ khỏe mạnh hơn.
Hi, mình lại viết là mọi chuyện khá hơn rồi. Chẳng lẽ lại phải học thuộc bài văn của bé Hà Minh Ngọc nhỉ? :D
Nghe các bạn nhắc, mình lại nhớ 4 ngày tới mình có 4 đám cưới liền. Tất cả đều là đàn em, trong đó có một tên hồi trước hay theo mình ra sân bóng và từng gọi bằng chú xưng cháu... Chết thật.
Anh đừng đóng cửa Blog. Anh hãy cứ là anh mà ai cũng biết đi anh. Gần tết nên nhiều người mắc fải rắc rối lắm. Nhưng anh mà vui cũng có người mừng mà. Anh hiểu fải ko?
Nãy giờ em muốn viết gì đó vui vui một chút nhưng thấy mình như thế thật vô duyên, nên thôi.
Giữ gìn sức khoẻ cho những ngày cuối năm, anh ạ :)
Một ngày bình an!
:D đừng nghĩ ngợi nhiều là hết đau dạ dày ngay. Tớ thì thấy đám cưói rất hay ở chỗ là tha hồ gặp lại bạn bè cũ. :D Mà sao tớ chả bao giờ buồn khi vào đám cưới, chả vui khi đến đám ma:)) ..
Tớ nghĩ là Thắng có 1 thú vui là bóng đá, thế nên chả có gì nên buồn cả. Có 1 thú vui thì sẽ ko hay thấy cô đơn đâu.
Em la` em cung~ ke^t' bai` ny` lam' bac' ah, vui le^n nha' bac', em cung~ chan' mai~ roi`, ma` cang` chan' cang` tha^y' minh` do*? ho*i, hic, chan' hay ko, do minh` ca? tho^i bac' ah, lam` gi` co' ai, co' cai' gi` tron ven, hic, thui em noi' the^' thoi ko lai thanh` ha^m thi` che^t', chuc' bac' vui ve?, tua^n` nay` em cung thi dien cuong`8-}
Đôi khi người ta tìm thấy niềm vui khi cảm thấy mình khác biệt (không phải khác biệt theo cái cách không bình thường). Khi thiên hạ nhiều người đang mắc hội chứng "ảo não dây chuyền" thì nên chăng mình cố gắng đứng ngoài đại dịch đó? Niềm vui đôi khi đến một cách có "tiểu xảo" như thế cũng thú vị lắm chứ. Chúc anh vui vẻ!
Hi, ko ngờ những lời khuyên của các bạn thật hữu ích với T. Ngẫm lại, tất cả những gì mình làm mấy ngày qua y như lời các bạn vậy... Mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó. Thank các bạn nhiều!
Anh dung dong cua blog, ban ben RM em co moi anh co blog cho em chay ra chay va`o, anh dong cua blog em co`n trao doi voi ai?, hic
a cũng đau dạ dày à ? hé hé. đồng cảnh ngộ.
nay bac em noi that nhe,phong benh hon chua benh ma!
Đăng nhận xét