
Hôm nay, đúng là kỳ cục, chẳng hiểu vội vàng, đầu óc nghĩ gì mà trên đường về mình toàn đi lầm.
Định tranh thủ chiều cuối tuần, ở lại làm thêm cho vơi đống công việc tồn đọng, thì người nhà gọi về trước mở cửa, bởi ko ai cầm khoá vào nhà. Vội vàng hòm hòm chỗ đang làm dở, cắm đầu cắm cổ phi về. Đường đông khủng khiếp. Chẳng hiểu sao đến đoạn rẽ mình lại đi thẳng. Mât một đoạn mới phát hiện ra, quay lại. Đến ngõ vào nhà, lại đi quá, vòng lại. Tới ngách rẽ, lại quá, vòng lại. Mình làm sao thế ko biết?. Dừng xe trước cửa, ngạc nhiên thấy cửa nhà mở. Nhìn xe đậu trong nhà, thấy đậu sát tường bên trái, biển sô xe là NG... oà, chắc ông chú về đổi xe, đậu lung tung đây. Nhưng sao cầu thang cũng lại lên phía bên trái nhỉ... Giật mình, nhìn lại, hoá ra mình đang đứng của nhà hàng xóm. Chết mất thôi, mình có vấn đề mất rồi....
Về tới nhà thay đồ, ngả lưng là lịm đi luôn. Chỉ 15 phút thôi mà giấc ngủ của mình như hàng thế kỷ ko bằng. Một tuần quá nhiều thứ phải làm, quá nhiều thứ phải lo... cứ phải căn ke từng khoảng thời gian và lém vào thời gian nghỉ ngơi. Lâu rồi ko còn giấc nghỉ trưa, đêm nào cũng thức đến lúc mệt tự thiếp đi... Giá như một ngày dài 30 giờ hoặc hơn thì có phải tốt ko nhỉ...
Từ câu chuyện lầm đường, bất chợt mình lại suy tư về con đường nghề nghiệp mình đã chọn. Đúng ra mình đâu có theo nghề này, nếu ngày nhập trường của trường BK ko sau trường TCKT 1 tuần. Lẽ ra mình đâu có vào cơ quan nhà nước, nếu ngày đó, vị lãnh đạo công ty con cưng của HN, nơi mình thực tập ấy ko bị tai nạn phải điều trị chậm mất mấy tuần. Lẽ ra mình ko trụ ở đây lâu đến thế nếu ngày ấy cứ quyết ra đi...
Rồi lại đến câu chuyện tình cảm... Sao hai người đang đi trên con đường rồi lại rẽ mỗi người mỗi ngả? sao mình ko chọn con đường đẹp êm ả mà lại thích mạo hiểm với con đường lắm chông gai? sao mình biết vào ngõ cụt mà ko sao đủ nghị lực để thoát ra????...
Phải chăng mình đã và đang lầm đường ???
21 nhận xét:
CHAC LA CA?M CAU "CAI DEN XANH" NEN CU CHAY THANG THAY VI QUEO ! KHA KHA, DUONG THANG VAN LA DUONG NGAN NHAT/ CHUC THANH CONG NHE/
BONG DA GI KHONG??? CUOI TUAN ROI BAN THANG
Ai bảo xem bóng đá nhiều, mệt là phải! Chả sao đâu anh Thắng, còn có hiệp phụ và phút thứ 89 mà!
Tối anh mà rảnh thì online nha :)
Trung thu vui vẻ anh à...
********************************
********************************
Đại ca vất vả quá ... Có khi em cũng đang lầm đường, đại ca ạ ...
********************************
********************************
Sang em chơi đi, hum nay thứ bảy, em ở nhà một mình. Blog một mình. Tự sự một mình...Buồn quá hichic
Hihi, nhiều khi mình cũng tự hỏi câu này...
Lẽ ra nên tỉnh táo và vững tin con đường mình đã chọn, vậy mà đến giờ mình vẫn phải hỏi câu hỏi ấy, buồn nhỉ. :)
@ZZ: hôm nay là Vòng loại Euro2008, nhiều trận đáng xem lắm, hay ZZ làm một topic bàn luận cho vui đi.
Cuối tuần vui vẻ các bạn!
Chui, doc bai cua anh T lam em tu hoi bua~ gio*` em co di lam duong ko nua? Ma lam duong goi khi cung co cai hay day anh T. Tren con duong moi ay minh se gap duoc bao nhieu ban be, bao nhieu chuyen phai duong dau. Va neu ngay truoc anh chon hoc BK, co khi gio anh dang o tit' thuy dien Yaly hay dang cho't vo't tren cong turong na`o day, lam sao o day voi tui em duoc :D, cuoi le^n ca'i coi :D
Cai' de`n xanh no' bat thi cha.y thang la` du'ng qua'n ti'nh day anh ZZ.
Bo'ng da' di, em doi may anh ba`n vu. bo'ng da' day. Chui vao goc ngoi cho*`:D
Em nghĩ moiox người có 1 con đường, nếu vào Bk thì anh Thắng liệu có phải anh Thắng hôm nay?
Uh tớ thì biết tớ lầm đường rõ, khi tớ quyết định làm giáo viên tất cả bạn bè đều ko tin, tưởng là đùa. AI ngờ tớ làm thật. Nhiều khi muốn bỏ nghề nhưng lại tiếc cái thời gian được nghỉ hè nghỉ Tết, tha hồ đi chơi, thế là lại tặc lưỡi. :)).
Chuyện tình cảm của Thắng tớ ko hiểu, chỉ xin mạo muội góp 1 câu xen ngang: nếu Thắng vẫn vui vẻ với sự lựa chọn của mình thì ok, băn khoăn làm gì, càng lắm chông gai thì càng lắm kinh nghệm, thế nó mới thú. Nhưng nếu Thắng thấy mệt mỏi vì sự lựa chọn đó thì nên stop. Đời còn dài sự lựa chọn còn nhiều;).
Cuộc sống quan trọng nhất với tớ là relax và vui vẻ. Cái gì làm tớ quá băn khoăn là tớ bye bye. SỐng cho bản thân mình truớc, yêu mình trước đó là cách của tớ. Nghe có vẻ ích kỷ nhỉ? Nhưng nếu Thắng nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn thì sẽ thấy vui hơn đấy. Khéo các cô theo từng đàn:)).
Nói chung ở nước mình họ đặt cái sự hy sinh và sống vì ánh mắt người khác nhiều hơn là cho chính bản thân mình, trong khi cuộc sống là của cá nhân mình, mình nghĩ vì người khác quá mà bỏ qua bản thân thì bản thân mình sẽ bị mất điểm đấy.
Tớ cũng từng có lựa chọn chông gai, thậm chí tớ đã từng làm những việc rất liều lĩnh mạo hiểm chỉ vì 1 người. Nhưng tình cảm được nhận lại thì nó ko được như ý. Tớ tỉnh mộng: đời còn dài zai còn nhiều. Thế là ok. Tớ sống cho bản thân, tìm cho mình rất nhiều thú vui và tự tớ cảm thấy rất sung sướng.
Hình như hơi lạc đề nhỉ? Chúc Thắng cuối tuần vui vẻ nhé.
Còn G thì vì biết tí chút chuyện riêng của Thắng, nên sẽ phát biểu ngắn gọn thế này: Nếu Thắng vẫn quyết định chọn con đường chông gai, thì đúng là Thắng NGỚ NGẨN. HẾT THUỐC CHỮA nhé
@Phương: Sắp bóng đá rồi em ơi. Real mất giá quá, các cầu thủ bị loại gần hết. Câu chuyện của Raul đáng để nói nhỉ? nhưng thấy "Hoàng tử" của chúng ta bình thản và vui vẻ lại thấy mừng...
@HL: Anh vừa bên em về. Tưởng rằng tối nay ở nhà 1 mình buồn, nhưng qua thăm mọi người một lượt lại vui, nhất là khi đọc bài của em. E viết nhiều vào nhé, chuyện của e thú vị lắm!
@Dem: Đúng thế em ạ, chắc sẽ khác rất nhiều. Có thể vì thế mà a nhiều cảm tình với dân BK như em Dem ạ!
"sao mình biết vào ngõ cụt mà không sao đủ nghị lực để thoát ra?"_câu này hình như ai cũng có lúc tự hỏi mình...em chỉ nghĩ là do mình ko muốn thoát ra mà thôi...
Anh tâm sự rất hay. Nhưng câu cuối cùng lại bi quan! ... Vì sao thê?
Anh đang nghi ngờ đó...
@Tigôn: dạo này có được xem bóng đá đâu, thế mới chán. Đúng là còn hiệp phụ, còn phút 89, nhưng vào trận là phải quyết thắng, ko thể trông chờ vào những điều kỳ diệu ở những phút cuối đc :)
@Phương: Em nói đúng, trên con đường nghề nghiệp, nếu chọn con đường khác thì bây giờ mình có thể là con người khác, mọi thứ đều khác. Biết đâu anh em mình đã chẳng biết nhau, cũng có khi lại đang cùng nhà ko biết nhở :))
@Khuê: Cảm ơn Khuê! câu chuyện và lời khuyên của K rất bổ ích. T đã từng tặc lưỡi trong nhiều chuyện. Đã quyết định stop chuyện tc, nhưng ko mấy thanh thản vì phải giải quyết những hệ quả của nó. T sẽ suy nghĩ nghiêm túc về việc yêu bản thân và sống cho bản thân. T cần relax và sống vui.
@Giang & Cher: Sẽ ko có con đường nào là bằng phẳng cả, chông gai mà đạt được đến đích của mình thì T ko ngại đâu. Nhưng vào ngõ cụt rồi mà cứ quanh quẩn ko muốn, hay ko thoát ra được, thì đúng ngớ ngẩn, hết thuốc chữa.
@HL: Trung thu vui chứ em? A ko nghĩ anh đang bi quan... vẫn luôn sống vui, sống có ích mà :) Còn nghi ngờ thì có. Nghi ngờ con đường tương lai, phần nào nghi ngờ chính bản thân nữa... :(
Uh, biết đâu nhiều chuyện không giống bi giờ, hehehe. À em bảo này, mai mốt em có trang web HDP "tìm người..." của em, em sẽ ưu tiên để cho anh 1 góc trong mục quảng cáo, miễn phí đăng tháng đầu tiên, đảm bảo không hiệu quả không lấy tiền, kkakaka
Anh bận rộn quá, có cần em sang giúp bớt việc nào đó không? :D. Chứ anh bận quá, trên này ai cũng mong em cũng đựơc ké) :P.
Hic, em hơi bất ngờ. Sao nhỉ? Vì em chờ anh mãi mà ko thấy online...chờ mãi...chờ mãi...
chang lam ti nao?ban em la nhat day!nho day sau nay con anh phai goi em bang me day!
bo sung cho thien ha do nham,me do dau!he he con goi KL la bo do dau nhe?
bo sung cho thien ha do nham,me do dau!he he con goi KL la bo do dau nhe?
Đăng nhận xét